XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

tôi, chính vì thế mà tôi không có cách nào tiến triển thêm được với Tử Nguyệt, cho nên khi đối diện với Tử Nguyệt, tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý, chính là bởi nỗi đau năm đó quá sâu đậm, tổn thương quá nặng nề. Cho nên đối với chuyện tình cảm đã có sự lãnh đạm của người từng trải.Uống một ngụm nước, thở dài nảo nề.Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.Tôi đứng lên mở cửa.Bên ngoài là Trường Hà. Cậu ấy cầm một túi trà, mỉm cười nhìn tôi: “Lá chè của nhà làm ra, đem biếu anh cùng thưởng thức”.Tôi cười rồi để cậu ấy vào phòng: “Hối lộ tôi hả?”.“Đâu dám, ai mà không biết anh không tham tài cũng chẳng hám sắc! Đây là trà mẹ tôi mới làm, uống sẽ thấy tinh thần tỉnh táo hơn! Anh ấy à, khi bận việc toàn dùng trà thay cơm, trà lần trước biếu anh, anh uống hết rồi phải không? Cho nên lần này tôi lại mang thêm cho anh.” Trường Hà vừa nói vừa tiện tay đặt chiếc túi lên bàn: “Tôi đoán buổi trưa có lẽ anh không ngủ, qua tìm anh nói chuyện đây!”.“Chè ở Ủy ban đều là do cậu mang đến miễn phí. Thế trà này đúng là không cần phải trả tiền cho bác gái ở nhà đấy chứ? Chẳng thể ngờ cậu lại là thằng phá gia chi tử như thế”, tôi nói đùa.“Cái này thì có gì đâu, trại chè của bố mẹ tôi năm nào chẳng thu mấy trăm mấy chục cân, mà ủy ban có tám chín người chứ mấy, một năm cũng uống chưa đến mấy cân. Nếu không phải do anh đề xướng nghề phụ này, trồng chè - trồng dâu - trồng bông, mẹ tôi sao có được trại chè như hôm nay chứ. Mẹ tôi nhớ đến công lao của anh, nên chè này, phải biếu anh.” Trường Hà ngồi trên ghế, tiện tay rót một cốc nước uống. Sau đó cười hì hì nói: “Nam Bính, anh không cảm thấy thời gian nghỉ ngơi lại dùng để đọc sách và xem báo cáo thế là lãng phí lắm sao?”.“Vậy nên làm gì?”“Hẹn hò đi!”Tôi nhìn hơi nước nóng bốc lên từ cốc nước trong tay cậu ta, mỉm cười: “Trường Hà, nói với tôi xem, cậu định vòng vo cái nỗi gì? Muốn nói gì thì nói đi”.Trường Hà cười hì hì, uống sạch cốc nước trong tay, quệt quệt nước còn dính trên miệng, cười nói: “Không có, không có”.Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười mắng cậu ta: “Tên tiểu tử này, buổi trưa không ngủ tìm tôi có việc gì? Nói nhanh, việc công hay là việc tư. Đừng nói với tôi là chú bắt nạt vợ nên cô ấy bỏ nhà đi rồi đấy nhé?”.“Xem anh nói kia, làm sao có chuyện ấy được, ha ha.” Trường Hà cười nói: “Chẳng qua là thấy anh cứ lủi thủi một mình đi làm rồi lại về, sợ anh không kiếm được người nói chuyện nên đến để tán gẫu cùng anh thôi”.Tôi nhìn cậu ta không đáp, cũng không hỏi lại, chỉ thuận miệng nói: “Sắp đến Trung thu rồi”.Trường Hà hỏi thăm: “Trung thu anh có về thăm bác trai bác gái ở nhà không?”.Tôi gật đầu: “Dạo này công việc cũng khá bận, nữa năm rồi vẫn chưa về nhà, lần trước gọi điện thoại cho mẹ tôi, bệnh phong thấp của bà lại tái phát, tôi mua được một ít thuốc nên định mang về”.“Bác gái bị phong thấp sao?”“Ừ, cũng khá nặng.”“Vậy à”, Trường Hà cười: “Nam Bính, anh không biết đấy thôi, ở đây chúng tôi có một loại thảo dược để chữa bệnh phong thấp, tác dụng rất tốt đấy. Mẹ tôi cũng bị phong thấp, hai ông bà cùng nhau quản lý trang trại gà, lúc bệnh tái phát đừng nói gọi gà, ngay cả nằm lên giường còn không nằm được nữa là, cha tôi phải làm cơm bê đến tận nơi. Uống chẳng biết bao nhiêu thuốc nhưng chỉ là giảm bớt chứ không thể chữa tận gốc được. Sau này nghe nói trong Trung y, dùng một loại thảo dược có thể chữa được, mẹ tôi uống, bây giờ khá hơn nhiều rồi đấy!”.Tôi mừng rỡ: “Thật không? Thảo dược gì vậy?”.Trường Hà cười nói: “Mấy ngày nữa tôi đi hái để anh mang về là được, phải cha tôi mới biết, ông thường đi hái giúp mẹ mà, lần tôi tôi sẽ nhắc ông hái thêm một chút”.“Lại phải phiền chú Lý rồi, thật ngại quá?!”, tuy vui mừng nhưng trong lòng lại có chút bất an.“Xem anh nói kìa, chỉ là một chút thuốc thôi mà?”, Trường Hà cười sảng khoái: “Nghe cha tôi bảo hái thuốc này cũng dễ thôi, chẳng có gì đâu”.“Vậy thì cậu thay tôi cảm ơn chú Lý nhé!”“Anh đừng khách sáo như thế tình cảm của chúng ta, còn cần phải nói mấy lời như thế sao!”, Trường Hà liền trách.Tôi ngã người dựa vào ghế, cười nói: “Mẹ tôi lúc bình thường không phát bệnh thì tinh thần vô cùng minh mẫn, mỗi lần nghe điện thoại đều bắt tôi phải đưa bạn gái về nhà, thúc giục ghê lắm, mỗi lần thấy tiếng chuông điện thoại reo là người tôi lại run lên cầm cập. Ha ha, công việc bận thế này, thực đúng là tôi cũng chưa nghĩ đến việc đó!”.“Bác gái nói đúng đấy, anh Nam Bính, anh cũng nên suy nghĩ về vấn đề này đi”.Tôi cười ha há sáng khoái: “Đâu phải nói suy nghĩ thì có thể suy nghĩ ngay được, ha ha”.Trường Hà cười: “Tôi thấy Tử Nguyệt đối với anh rất tốt, tôi còn nghĩ cô ấy có tình cảm với anh nữa, nào ai biết được hai người bây giờ lại lạnh nhạt với nhau như thế. Nam Bính à, không phải vì chuyện của Tiểu Vương chứ...”.Tiểu Vương, Trường Hà lại nhắc đến Tiểu Vương, thoắt một cái, Tiểu Vương đã rời xa chúng tôi được một tháng rồi, tôi khẽ thở dài, tuy nói thời gian cũng qua lâu rồi, cơ hồ đang dần quên đi, nhưng trong lòng lúc nào cũng mang nặng nỗi bi thương.Ý của Trường Hà là cho rằng tôi gặp phải chuyện kỳ quái không thể giải thích