
n trước mặt, rót một cốc nước, lòng tôi dần bình tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế, chuyện xưa từng cảnh từng cảnh tựa như một bộ phim lại tái hiện trước mắt.
THẾ NÀO LÀ NHÂN QUẢ
Tôi và Tiểu Nghiên quen nhau hồi năm thứ hai đại học, Tiểu Nghiên cũng là một cô gái xuất thân từ nông thôn, là người mộc mạc giản dị nhưng cũng khá phóng khoáng thoải mái, cũng được xếp vào hàng xinh xắn, đáng yêu.Tôi không biết tại sao mình lại được lọt vào mắt xanh của cô ấy, có biết bao chàng trai tuấn tú luôn vây quanh tán tỉnh, vậy mà quả tú cầu tình yêu lại trao đúng vào tay tôi.Sau này, Tiểu Nghiên nói: “Em yêu sự thành thực và thuần hậu của anh, em cũng là một cô gái nông thôn, từ nhỏ đã mơ ước trở thành cô giáo để có để dạy cho các em thơ ở nhiều thôn làng học được tri thức!”.Nhưng, Tiểu Nghiên, người luôn miệng nói muốn trở thành một giáo viên tương lai, đến lúc sắp tốt nghiệp, đứng bên bờ hồ liễu rủ, lại nới với tôi: “Anh Nam Bính, chúng ta chia tay nhau đi, chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai của chính mình, em không muốn trở về nơi nghèo kiết xác ấy. Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ vận mệnh của mình, chúng ta nỗ lực như vậy, không nên và cũng chẳng có lý do gì phải trở về nơi đó để chịu khổ cả”.Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, khuôn mặt nghiêng nghiêng, trên mặt vẫn còn lưu lại nét tú nhã thuần khiết, nhưng thẳm sâu nơi đáy mắt lại hiện lên nét xa lạ chưa từng thấy. Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Tiểu Nghiên ngốc nghếch, em đang đùa gì thế?”.Cô ấy nhìn tôi, dưới ánh sáng mông lung của đèn đường từ phía xa chiều tối, nhạt nhòa mà le lói, phản chiếu lên khuôn mặt cô đủ thứ sắc màu, cô ấy cất giọng lạnh lùng, điềm đạm nói: “Nam Bính, lẽ nào anh thực sự chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao ư? Anh quá ngây thơ hay thực sự ngu ngốc? Lẽ nào anh muốn cả đời này thua kém người khác sao?”.“Tiểu Nghiên, tại sao em lại nói như thế, ước mơ ban đầu của em đâu rồi? Chẳng phải từ nhỏ em đã muốn trở thành một giáo viên sao?”“Nam Bính, anh thật ngây thơ. Có thể chúng ta chẳng có gì, nhưng anh phải biết, ở nông thôn dù là giáo dục hay kinh tế đều chẳng thể bằng thành thị, chúng ta dù không nghĩ cho bản thân mình, lẽ nào cũng không nghĩ cho con cái sau này sao?”. Tiểu Nghiên xoay người, trên khuôn mặt đáng yêu ngày nào nà một nụ cười khinh rẻ.Nụ cười khẩy đó như một lưỡi dao đâm sâu vào sự tự tôn yếu mềm của tôi. Tôi chẳng nói gì, bởi biết rằng Tiểu Nghiên nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nông dân chính hiệu chẳng có gì, không thể cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy muốn, không thể khiến cô ấy và những người con gái khác giống như thế hưởng sự ngọt ngào và ấm áp của tình yêu, những thề non hẹn biển ba năm nay, những vui vẻ âu yếm ba năm nay bỗng chốc lại tiêu tan tựa mây khói thế sao? Tôi dựa người vào cây liễu to lớn xù xì, cảm giác mệt mỏi dấy lên, thấy như có một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể khiến tôi thấy mệt mỏi không có chút sức lực nào hết.Tiểu Nghiên nhìn tôi, ánh mắt như không nỡ, định bước về phía tôi rồi lại dừng, cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Anh hãy suy nghĩ cho kỹ càng, em chỉ vì muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta mà thôi”.Tôi không cam lòng, không dám tin tưởng, nói: “Tiểu Nghiên, lẽ nào tình cảm ba năm nay, em lại có thể buông bỏ như thế được sao?”.Tiểu Nghiên chợt sững người, rồi hơi run rẫy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, cô quay đầu nhìn tôi, trong cái nhìn mang vẻ bất lực: “Anh Nam Bính, anh nói đúng, em không thể buông được. Nhưng, tình yêu là một thứ xa xỉ, cần phải có một chiếc túi để bảo quản, nếu ngày ngày bị quấy nhiễu bởi củi, gạo, dầu, muối tương, giấm, trà, thuốc, thì còn tâm trạng đâu mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu nữa chứ, rồi sẽ đến lúc hai người chán nản không còn hứng thú nữa, thì chi bằng bây giờ chia tay, chí ít còn lưu giữ lại được chút ký ức tươi đẹp nào đó”.Tôi lắc đầu: “Tiểu Nghiên, có phải là em yêu người khác rồi?”.Tiểu Nghiên chợt sững người, từ từ gật đầu. Sau đó quay người bỏ chạy.Tôi cười đau khổ, biết Tiểu Nghiên có lẽ vẫn còn yêu tôi, nhưng bây giờ lại bị tiền tài làm mở mắt, tôi chả có lý do cũng như tư cách để chỉ trích cô ấy cả? Thẫn thờ hồi lâu dưới bóng liễu rủ, nỗi đau cứ ùn ùn kéo đến. Tiểu Nghiên, anh cứ tưởng rằng em không tầm thường, tưởng rằng em sẽ không bao giờ theo đuổi cuộc sống vật chất, không ngờ em lại phủ nhận tình yêu, ôm ấp sự ham mê vật chất.Tiểu Nghiên nhanh chóng làm thủ tục nghỉ học, nghe đâu cô ấy lấy một người thành phố, lại là một người thành công nữa. Hấp dẫn đến thế sao, gần đến ngày tốt nghiệp rồi mà cũng không thể đợi được, lại làm thủ tục thôi học. Từ đó, tôi cũng chưa từng gặp lại cô ấy.Trong đêm khuya thanh vắng, gió thổi mát lạnh, cành liễu khẽ không lay động, những cành liễu nhỏ dài nhè nhẹ phất phơ trước mặt, nhắm mắt lại, trong lòng trống trải mênh mông không bờ bến.Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, chẳng rõ là bản thân tôi thấy tức giận hơn hay là tổn thương hơn nữa. Từ trước đến nay, bất luận thế nào, hình bóng Tiểu Nghiên cũng đã in hằn trong trái tim tôi sâu đậm nhất, là người đã chiếm giữ một phần linh hồn