
ời qua lại , với lại , tôi cũng đã có thâm niên lái xe bao nhiêu năm rồi , không có gì là không an toàn cá” .Lê Quốc Lập cũng cười nói theo: “Tiểu Vương này đang tự cho bản thân mình là thi nhân đây , “hứng thơ” bộc phát , bắt đầu ngông cuồng rồi , anh xem dáng vẻ cậu ta cứ như tâm tình thuận theo gió mà bay rồi” .Tôi cũng cười , đang định nói gì đó , bỗng nhiên nỗi khiếp đảm , sợ hãi lo lắng không tên chẳng biết từ đâu ùa tới , khiến tôi chợt quên bóng đi những gì đang định nói . Kỳ lạ , ban ngày ban mặt , lại có luống âm khí băng lạnh bủa vây xung quanh chứ? Tôi hỏi: “Quốc Lập , hôm nay là ngày gì?” .Lê Quốc Lập tỏ vẻ thờ ở không đếm xỉa nói: “Hôm nay là ngày Mười lăm tháng Bảy , theo truyền thuyết là ngày của Quỷ , ha ha , là ngày có âm khí nặng nề nhất trong năm đấy” .Người nói chẳng để tâm , người nghe lại để bụng , trong lòng tôi như vừa bùng nổ cơn địa chấn , giấc mộng của ngày đó cứ thế trào ra không gì ngăn cản nổi , hình bóng không đầu , cánh tay trắng bệch nhợt nhạt , hai con mắt lồi ra , thân hình nhuôm đầy máu . . . .Trong khoảnh khắc tâm trí đang dao động , tôi sững sờ như nhận ra điều gì đó , vừa kinh hãi vừa lo sợ , hoảng loạn hết lớn: “Tiểu Vương , mau dừng xe , Tiểu Vương , dừng xe , dừng . . . xe . . . e . . . e . . .” .
NÉT THÙY MỊ CỦA TỬ NGUYỆT
Muộn rồi , quá muộn rồi!Tiểu Vương sớm đã làm ngơ , nhắm mắt bịt tai trước lời của tôi , cậu ta không những không giảm tốc độ , mà còn gắng sức mình kéo ga hết cỡ xông thẳng về trước .Một âm thanh bị thương , thảm thiết đâm thẳng vào màng nhỉ , lòng tôi như cơn sóng thần đang cuồng nộ , cố nói nhưng không thể nào thốt ra lời , trừng trừng nhìn Tiểu Vương đâm thẳng vào cây lớn bên đường , người bắn ra xa . Sau đó . . . giống như con chim nhỏ bị gãy mất đôi cánh , từ trên không trung rơi xuống , đập mạnh lên nền đất cứng , hai mắt lồi lên như muốn vọt ra ngoài , vẫn còn sót lại đâu đó nỗi sợ hãi tột cùng . Trống ngực đập thình thịch , trên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Vương, máu tươi từ hốc mắt, từ lỗ mũi cứ thế trào ra không ngừng...Tôi dừng xe lại, vội bước về phía trước, cánh tay Tiểu Vương vẫn động đậy, đặt lên trước ngực, nơi đó có đeo một sợi dây màu đỏ, tôi biết, đó là bùa hộ thân. Tiểu Vương đeo tấm bùa hộ thân, Tiểu Vương cho rằng tất cả đã là quá khứ, nhưng cậu ấy không thể nào trốn được. Cánh tay chầm chậm buông thõng xuống, chút ý thức cuối cũng không có cách nào giữ lại được nữa....Cậu ấy đã nhìn thấy cái gì, tại sao lại hốt hoảng như thế nỗi sợ hãi thâm sâu nơi đáy mắt cậu ấy là do đâu, bây giờ không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi nhìn Tiểu Vương, đầu óc trống rỗng.Tôi hét lớn: “Nhanh, nhanh gọi xe cấp cứu!”.Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng đến, chúng tôi đờ đẫn cả người, tôi ôm Tiểu Vương, cậu ta không còn thở nữa. Thực ra, khoảnh khắc bị ngã đó, chắc chắn đã không còn cách nào có thể cứu cậu ta được nữa.Một sinh mệnh đã ra đi ngay trước mắt tôi như thế, đó là Tiểu Vương người vừa nói những lời hoa mỹ như phun châu nhả ngọc sao? Là Tiểu Vương người mang ý chí và khí thế phóng khoáng như gió sao? Là Tiểu Vương đã tỏ tình với Tử Nguyệt đêm qua sao? Chiếc Santana phía sau lao đến, tiếng phanh xe rít lên chói tai, tôi nghe thấy giọng của Trường Hà run rẫy, sợ hãi: “Tại sao lại thế này? Tại sao lại như vậy...”.Tôi ngoái đầu nhìn cậu ta, sắc mặt Trường Hà như đống tro tàn, đôi mắt tán loạn, khi Trương Viễn Dương mở cửa xe nhảy xuống, Trường Hà còn sững người ngồi bên cạnh, chúng tôi như đều nhìn thấy kết cục cuối cùng của chính mình, vì thế, không ai còn nghĩ ngợi được thêm điều gì nữa!Nỗi bị thương cùng sự sợ hãi như đồng thời quắp chặt lấy chúng tôi.Mấy ngày sau khi Tiểu Vương qua đời, chúng tôi đều ngập trong nỗi buồn thương vô hạn, tôi trách bản thân mình, tại sao lại để Tiểu Vương đi xe máy vào cái ngày hôm đó, tại sao không sớm nghĩ đến bóng hình trong giấc mộng trước đó có khả năng là Tiểu Vương? Tại sao, tại sao lại chọn đúng ngày Mười lăm tháng Bảy để đi đến thôn Thanh Tuyền? Tại sao, tại sao...Tình hình của Trường Hà càng tồi tệ hơn, cậu ấy như chịu chấn động tâm lý vô cùng lớn, bình thường nhanh nhạy cơ trí, vậy mà giờ đây gọi đến mấy lần cũng không tập trung tinh thần nổi, năng lực làm việc rõ ràng không thể bằng trước đây. Tiền trợ cấp của thành phố đã đến xã từ hai ngày trước, nhưng chúng tôi không ai cảm thấy vui mừng, kế hoạch mở rộng thôn Thanh Tuyền vẫn đang được tiến hành, dự án này vốn là do Trường Hà toàn quyền phụ trách, nhưng bây giờ bất đắc dĩ tôi phải tạm thời đứng ra chỉ đạo.Trường Hà bước vào phòng làm việc của tôi, tâm trạng vô cùng suy sụp, trong mắt chằng chịt những sợi tơ máu đỏ au, hốc mắt sâu hoắm. Có thể đoán được, mấy ngày vừa rồi cậu ấy đã phải chịu đựng sự giày vò tâm lý mạnh đến mức nào.Tôi bảo: “Trường Hà, ngồi xuống đi, cậu làm sao thế?”.Trường Hà bỗng bật khóc, là đàn ông con trai vậy mà nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ, cậu ta nức nở nói: “Anh Nam Bính, anh biết không, hôm đó, cái ngày mà Tiểu Vương chết, tôi đã nhìn thấy thứ đó, chính bóng hình không đầu đó,