
phòng của mình
Mina tái đi, tay ôm đầu khi nhớ lại chuyện tối qua, vai run run lên và bắt đầu khóc, không ai nói được lời nào, bổng Kate ôm Mina vào lòng
_Đừng sợ, tối hôm qua mình cũng như bạn, nhưng bây giờ thì ổn rồi, bình tĩnh
Thật đáng kinh ngạc, Kate cô ấy hôm qua còn nắm lấy cổ áo tôi và điên loạn la hét, bây giờ đang an ủi người khác.
_Chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó với lũ chúng, cần phải đem theo vũ khí và tốt nhất là nên lập một liên minh, thấy sao nào-Jonson nói
_Đúng đấy, chúng ta là một liên minh vả sẽ nghĩ cách đốp phó với bọn nó, không việc gì phải sợ cả-Ken anh chàng sát gái cũng hừng hực
_Vậy giờ chúng ta làm gì, chúng ta chả biết gì về bọn chúng-chị Lily nói
Thế là tất cả nhỉn về phía tôi, chờ đợi câu trả lời, muốn tôi giảu thích à, chẳng phải tối qua đã hiểu hết rồi sao. Thật rắc rối quá
_Sao cậu không nói vài lời nhỉ, Rena thân mến-Noah bắt đầu lên giọng với tôi
Tôi thở dài và bắt đầu giải thích với họ những gì tôi biết, về luật chơi cách sống sót cũng như về thế giới cõi âm. Bọn họ chăm chú nghe vẻ mặt ai nấy đều thất vọng
_Vậy là, muốn thoát ra khỏi đó thì phải là người sống sót cuối cùng sao-Kate hỏi
_Đúng vậy, trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi người cuối cùng sống sót
Mọi thứ lại im lặng 1 lần nữa, mọi người không ai tin được sự thật đó
_Thế chúng ta tìm ra con qủy đã tạo ra trò chơi đó, đập chúng 1 trận và bắt chúng thả chúng ta ra-Ken đề xuất
_Đúng vậy, thế là k ai phải chết
_NGU NGỐC, CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ NGHĨ DỄ DÀNG NHƯ THẾ-tôi hét lên
_Thế giới cõi âm chia làm 3 khu, khu thứ nhất là nơi chúng ta tới mỗi đêm còn gọi là phạm vi trò chơi, nơi những con qủy cấp thấp sinh sống, khu 2 là nơi những con qủy cấp trung sống, đó là 1 thành phố với đầy đủ tiện nghi như chúng ta, và khu thứ ba đó là tháp vô cực nơi sống của những con qủy cấp cao, nơi đã tạo ra hộp trò chơi các người nghĩ chúng ta sẽ tới tháp vô cực mà còn sống được sao, chưa kể di chuyển từ khu 1 đến khu 2 là 1 điều k thể nói chi tới khu 3 chúng ta chỉ có 2-3 tiếng mỗi đêm làm sao mà kịp
Tôi tức giận quát ầm lên, cái ý kiến của Ken là một điều ngu ngốc
_Sao không tuân theo luật chơi đi, cố gắng là người sống duy nhất là được không phải sao, còn nếu không thì cứ giết lẫn nhau...
Bốp-1 cái tát như trời giáng xuống mặt tôi, Lily-hội trưởng hội học sinh đã tát tôi với vẻ mặt tức giận
_EM NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC SAO
Tôi bất ngờ nên k thể nói được gì, từ lúc nào chị ta lại tức giận như thế. Ken chạy lại ngăn cản chị ta, không cho chị ta mất bình tĩnh 1 lúc nào nữa
_Sao cô lại biết nhiều vậy chứ, à quên cô đã từng chơi mà phải không, theo luật chẳng phải người sống sót cuối cùng mới thoát được sao-Noah tên đó tôi chả ưa hắn chút nào
_Hừ...có gì khó hiểu đâu,tôi còn ngồi đây là vì TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI 7 NĂM TRƯỚC
__________________________
Bí mật động trời cuối cùng đã được tiết lộ
Cả bọn họ đều k nói được tiếng nào, nói đúng ra là quá ngạc nhiên, tôi k định nói ra chuyện này nhưng cái tên Noah đó...hắn đang cười một nụ cười mãn nguyện
_Em nói thật chứ, hèn chi lúc đó...
_Sao có thể
_Bạn đã là người chiến thắng sao
_Vậy là đã bất tử à
_Ừ, tôi đã là người bất tử, nhưng khi tham gia trò chơi tôi vẫn sẽ chết, tôi chỉ bất tử ở cõi dương thôi
_7 năm trước k lẻ cô 11 tuổi sao
_Không, 7 năm trước tôi 16 tuổi, nhưng vì bất tử nên bây giờ tôi vẫn trông như vậy thôi, mặc dù nếu tính tuổi thật thì tôi lớn hơn các người nhiều đấy
_Thế sao lại tham gia 1 lần nữa-Jonson hỏi tôi
_Hỏi hay lắm tôi vẫn k biết sao mình lại tham gia lần nữa, có lẻ là vì Karlic
_Karlic
_Một người bạn cũ của tôi, người cuối cùng ở lại bên tôi và là người tự tử để tôi là người sống sót
...
_Thế xong chuyện ở đây rồi nhé, tôi về đây-Noah đứng dậy và rời đi, hắn có vẻ mãn nguyện lắm
Rầm-cánh cửa đóng lại
_Giờ phải làm sao đây-Kate nói
_Mọi người đều có năng lực mà phải không, tất cả chúng ta đều là người có năng lực, mau tìm ra nó đi, cơ hội sống sẽ cao hơn
_Đúng rồi, năng lực
_Trò chơi này k phải lúc nào cũng bắt đầu đâu, có đêm sẽ có cũng có đêm không nếu thấy qua 12h mà vẫn chưa bị gọi đến thì coi như tối đó thoat nạn, cũng có thể cả tuần k chơi lần nào cũng có thể chơi suốt luôn 1 ngừng nghĩ đấy, thời gian của mỗi lần chơi đều khác nhau có lúc 1-2 tiếng 3-4 tiếng hay cũng có khi kéo dài đến tận sáng cho nên dưỡng sức là cách duy nhất đấy
Có lẻ mình đã nói hết những điều cần nói rồi, tôi đứng dậy bước ra ngoài
_Em không gia nhập với tụi chị sao
_Không tôi k có hứng thú
Tôi đóng cửa lại thật mạnh, nó như là tất cả sự tất giận của mình, tôi lê bước ra ngoài, đường phố bắt đầu đông người qua lại, tôi đưa tay sờ lên mặt mình
_Chậc...chị ta tát đau quá, sưng lên rồi
Tôi khó chịu định đi về nhà thì có tiếng gọi ở quán cà phê gần đó, là Noah, cậu ta đang gọi tôi, tôi bước vào cửa hàng, mùi ca phê nồng nặc bốc lên, tôi dị ứng với nó. Cậu ta chọn 1 chỗ ngồi khuất trong cửa hiệu, gọi cho tôi 1 ly chocola nóng
_Cô k thích cà phê phải k, lúc mới nào đây tôi đã thấy mặt cô nhăn nhó rồi, tiếc thật cà phê ở đây ngon lắm
_C