
chỉ biết thở dài, đêm đầu tiên đã như thế này đêm sau chắc còn vất vã nhiều lắm đây.
Bùm-tiếng còi báo hiệu đêm đầu tiên đã kết thúc
ĐÊM ĐẦU TIÊN ĐÃ KẾT THÚC, MỌI NGƯỜI CÓ NHỮNG GIÂY PHÚC VUI VẼ CHỨ, SAU ĐÂY TÔI XIN THỐNG KÊ LẠI DANH SÁCH NHÉ...E HÈM TRONG ĐÊM NAY 4 VẬT TẾ ĐÃ BỊ GIẾT, SỐ IX-XI-XII-XIII XIN CHIA BUỒN MỚI ĐÊM ĐẦU TIÊN THÔI MÀ ĐÃ CHẾT 4 NG RỒI, CÓ LẺ TRÒ CHƠI SẼ KẾT THÚC SỚM HƠN DỰ KIẾN, MONG ĐÊM SAU CỐ GẮNG HƠI NỮA ĐỂ SỐNG SÓT NHÉ. BÂY GIỜ VỀ NHÀ THÔI NÀO
Sau thông báo của lũ đưa tin, người chúng tôi bắt đầu mờ dần
_Vậy là về hà rồi, mình đã sống sót qua đêm đầu tiên
Tôi có hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết lo lắng, còn đêm thứ hai mình phải làm sao đây. Trong lúc tôi tự nhủ, tôi đã trở về nhà của mình, xung quanh là những đồ vật quen thuộc, tôi đã trở về cõi dương. Bẩu trời trở nên xám xịt, 2h sáng rồi nhỉ, tôi mệt mõi lê bước vào nhà tắm rữa sạch cái đống máu bốc mùi ấy
_Chắc bỏ luôn cái áo này quá, toàn mùi tanh
Tôi bắt đầu nghĩ tới việc mua một lô áo về dự trù, kiểu này chắc không cò cái áo nào để mặt nữa mất. Đêm nay trời mưa nặng hạt chẳng biết bao giờ mới tạnh.
Đêm đầu tiên đã trôi qua một cách mệt mỏi, mùi tanh của máu từng tiếng rên rĩ của bầy ma đói hòa lẫn trong tiếng hét của của những vật tế xấu số, tất cả đã khơi gợi lên tôi 1 cảm xúc mãnh liệt, và rồi 7 năm trôi qua, tôi lại một lần nữa dấn thân vào cái thế giới khiếp sợ đó cùng với những người hoàn toàn mới. Tôi đã lựa chọn con đường của chính mình, nếu phải chết tôi không muốn bỏ xác nơi đầy rẫy sự đáng sợ đó, tôi muốn mộ mình được chôn ở nơi tuyệt đẹp và ngập tràn hạnh phúc, một nơi tựa thiên đường chẳn hạn
Bây giờ là 5 giờ sáng và tôi không chợp mắt được chút nào suốt đêm qua, cứ nhắm mắt lại những hình ảnh đó lại hiện lên, rõ ràng và đáng sợ. Tôi thức dậy kéo tấm chăn ra khỏi giường mình và nhìn đứa em ngây thơ đang ngủ bên cạnh, trẻ con sướng thật, chả phải lo nghĩ ngợi gì. Tôi lê tấm thân mệt mõi của mình ra khỏi giường vào hà vệ sinh, nhìn khuôn mặt hốc hác mà thấy rùng mình, tôi nghiến chặt răng sự tức giận trong tôi bùng lên đột ngột, đến khi tôi nhận ra chuyện gì thì tấm gương đã gãy tan tành và tay tôi thì đầy máu, cái cảm giác đau đớn đó giúp tôi giải tỏa được phần nào
_Karlic, nếu anh có ở đây thì em không phải đau đớn thế này (Karlic thì ai thì mình sẽ tiết lộ sau nha)
Làm bửa sáng cho đứa em nhỏ và thay đồ đồng phục đến trường. Vẫn còn khá sớm, đi bộ thế này cũng k tệ
_Rena-ai đó kêu tôi từ đằng sau
_Chị đây, em đi với chị một chút nhé
Thì ra là Lily, chị ấy vẫn còn sống và trông không có vẻ xây xát nhiều, ngoại trừ miếng băng kep trên trán nhưng tại sao chị ấy k mặc đồ đồng phục, 1 áo thun và quần ngắn trông khá thoải mái
_Chuyện gì thế
_Trông em vẫn ổn sau buổi tối kinh hoàng hôm qua
_Hôm nay chị k đi học sau-tôi hỏi
_Hôm nay chị cúp, em đi lại đây với chị nhé-chị nhe răng cười để lộ chiếc răng thỏ cực kì to
_Tôi...
Tôi chưa kịp nói gì thì chị đã kéo tôi đi, có vẻ gấp lắm
_À, hôm nay không phải chỉ có mình chị cúp thôi đâu
_Chị nói vậy là sao-tôi khó hiểu
_Em cứ đi với chị đi thì biết
Chị ấy kéo tôi đi đến 1 ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang ở tận sâu trong hẻm, khuất xa con đường
_Đây sẽ là căn cứ của chúng ta
_Căn cứ, gì thế này
Bên trong ngồi nhà có đầu đủ dụng cụ để sinh sống, có một căn phòng và tôi nghe có tiếng bàn tán trong đó
_Chị dẫn Rena đên rồi đây-chị ấy mở cánh cửa ra, bên trong là Ken, Kate và cô bạn nhút nhát Mina
_Rena mau ngồi xuống đây, chúng ta chĩ đợi Jonson và Noah đến là đủ-Ken lêm tiếng.
Nhìn quang cảnh thế này có lẻ là một cuộc họp mặt chăng. Kate trông đở hơn rất nhiều cô ấy luôn miệng cười nói với Ken và Mina, còn về phần Mina, trong ánh mắt vẫn còn sự sỡ hãi nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng. Tất cả có vẻ như không bị thương nặng gì nhiều, sao họ có thể sống sót qua một đêm như thế .Chị Lily đưa cho tôi một ly nước và nói tôi ngồi chờ đợi. 5' sau Jonson và Noah cũng đến, vẻ mặt Noah vô cùng khó chịu, ngoài tôi và Noah không ai mặt đồ đồng phục cả, họ định cúp tập thể sau
_E hèm, tất cả đã tập hợp đầy đủ, chị giới thiệu trước nhé, chị là Lily hội trưởng hội học sinh và đây là Ken học sinh cá biệt và là bạn thân của chị
_Em là Jonson, học lớp 10E, chung lớp với Mina-Mina cúi đầu chào chúng tôi
_Rena, em giới thiệu đi-chị Lily chờ đợi
Tôi thấy thật nhảm nhí, tại sao phải giới thiệu mặc dù đã quen biết nhau hết rồi. Thấy tôi vẫn im lặng Kate-lớp trưởng của tôi lên tiếng
_Em là Kate lớp trưởng lớp 10B, đội trưởng đội cổ vũ, đây là Noah và Rena, Rena mới chuyển về đây
Tôi nhìn sang Noah, có lẻ cậu ta cũng k hứng thú, liên tục ngáy ngủ
_Rena, chúng ta tập trung lại đây để nghe em giải thích mọi chuyện-chị Lily nói
_Giải thích, bộ tối hôm qua mọi ngươi vẫn chưa hiểu gì sau
Một không khí im lặng bao trùm, ai nấy đều cúi mặt, Mina bắt đầu run lên, chậm chạp nói
_Tối hôm qua em thật sư rất sợ hãi, em đã trốn trong 1 cái tủ cho đến khi hết giờ, bọn chúng vẫn ở bên ngoài và em rất sợ sợ đến mức không dám thở, em đã ngất xỉu trong đó cho đến khi tĩnh lại trong căn