Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326561

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

vì vậy mới co tên là Phú Sát Minh CHâu, hiện nay tuổi mới mười sáu, xinh như hoa như ngọc, đẹp nổi tiếng một vùng. Đáng tiếc là từ khi tới Linh Châu, nó sinh ra chứng bệnh lạ, thầy thuốc khắp nơi không chữa được. Nghe nói có một danh y đã kê một bí phương, cần có được Phong Vũ chung hứng nước mưa, sau đó đun sôi rồi mang ra tắm mới có thể thuyên giảm. Đương vất vả tìm khắp nơi, may mà hôm nay các ngươi đã mò được vật này dưới đáy giếng cổ chùa Tháp Vương lên, lão Đồ hải biết được chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu tạ, đến lúc đó bản quan sẽ nhân cơ hội đề cử các ngươi"Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã bái tạ, chỉ có điều Trương Tiểu Biện trong đầu lại có toan tính khác. Trong Miêu Tiên từ, Lâm trung Lão Quỷ đã mách cho hắn mấy việc lớn, nếu đều thực hiện thành công thì tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Mây việc đó, một là đến Hoang táng Lĩnh giết con Thần Ngao, hai là dẫn bầy mèo vào giếng cổ chùa Tháp Vương mò Phong Vũ chung lên. Những sự việc đó, cứ liên tiếp diễn ra, chúng đều có mối liên hệ với nhau. Con việc thứ ba chính là phải bắt được giáo chủ Bạch Tháp chân nhân của tà giáo Tạo Súc.Vì vậy, Trương Tiểu Biện bẩm báo Mã đại nhân, căn bệnh lạ của Phú Sát Minh Châu tiểu thư không phải dùng thuốc mà chữa được, nó có căn nguyên từ yêu nghiệt đang ẩn nấp trong Đề đốc phủ, nếu không sớm diệt trừ tận gốc, chỉ e gây hậu họa khôn cùng.Đúng thật là: "Hai tay xé toạc lưới kim tuyến; lôi hẳn ra ngoài chuyện thị phi" muốn rõ sự thể thế nào, hãy xem hồi sau sẽ rõ.

 

Hồi thứ 6: Độ thủy hồ lô miêu

Thường có câu rất hay rằng: "Năm ngón tay trên một bàn tay cso ngón ngắn ngón dài" Câu đó để hình dung về con người trong khắp thiên hạ, tuy đều có một đầu đặt trên hai vai nhưng nếu đem so sánh với nhau thì xấu đẹp, thiện ác, cao thấy, gầy béo, văn tài võ nghệ, khác nhau nhiều lắm, không thể đánh đồng tất cả được.Người thế nào thì mèo thế ấy, giả dụ như con mèo giỏi bắt chuột cũng giống như người biết ha miệng ăn cơm, đều là những tập tính bẩm sinh, không có gì lạ lắm. Mèo nhà, mèo hoang trong thiên hạ, ngoài việc biết bắt chuojt trèo cây ra tùy vào phẩm cấp, chủng loại khác nhau sẽ có các năng lực muôn màu muôn vẻ, làm sao có thể nhất nhất đánh đồng được?Chính vì vậy có loại mèo giỏi bắt chuột giữ nhà, có loại mèo chuyên môn ăn vụng bắt sẻ, ngoài ra chúng còn có rất nhiều năng lực kì lạ, ít nghe thấy khác, không thể kể hết trong sách được. Trong hồi này nói riêng về những năm giữa đời Tùy và đời Đường. Đường Vương là Lý Thế Dân dẫ quân đánh đông dẹp bắc, một hôm một mình một ngựa đi do thám trại giặc, kết quả là lộ hành tung bị đại đội quân giặc truy sát, bỏ chạy đến bờ Hoàng Hà. Chạy vào đường cùng, sắp sửa bị bắt sống, nhưng ông ta là Chân long Thiên tử, có được thần linh phù trợ, trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc ấy, nống thấy trên sông Hoàng Hà có một con mèo khoang giống như cái hồ lô, dập dềnh trên sông, theo dòng nước từ thượng nguồn trôi xuống.Lý Thế Dân vội vã nhảy xuống nước, hai tay nắm chặt vào đuôi con mèo, quẫy đạp để sang bờ bên kia, thoát khỏi sự truy kích cảu quân địch. Chuyện này về sau, ngay cả ông ta cũng cảm thấy kì quái, trên đời sao lại có con mèo biết bơi, liền đem ra hỏi đám bộ hạ. Có một người tên là Từ Mậu Công, là kỳ nhân hiểu rộng biết nhiều, trước tiên nói chúa công: "là người có hồng phúc, tự nhiên trời sẽ phù hộ", sau đó mới nói về loài: "Độ thủy hồ lô miêu"Loại Hồ lô miêu này tuy bảo là mèo nhưng kỳ thực không phải mèo. Vóc dáng của chúng to lớn hơn mèo thường nhiều, đáng ra nên xếp riêng ra 1 loại " Ly miêu" ở trong núi sâu. Người chúng có dáng tròn, lông dài, đuôi dài, tính khí khác thường, có thể bơi lặn qua sông lớn, bắt cá tôm dưới nước để ăn, có thể bảy ngày bảy đêm không ngoi lên bờ.Bọn mèo hoang trong thành Linh Châu gặp phải vận đèn trong miếu cổ của chùa Tháp Vương, nếu ngày thường thì chúng cũng gập đắng nuốt cay cho qua vì không biết bơi, bắt cá. Tuy nhiên, con Kim lân Đà ngư trong đầm sâu lại là mọt loài trăn quý của nước Bà La Cam Tư, nếu có thể ăn thịt nó có thể kéo dài tuổi thọ. Bầy mèo hoang ngửi thấy mùi tanh đời nào chịu thôi, liền quyết định phải ăn bằng được hai con Đà ngư dưới đáy giếng này.Bầy mèo hoang thấy con Đà ngư dưới nước rất lợi hại, chắc hẳn khó lòng đối phó. Con Kim Ngọc Nô đầu đàn hết sức khôn ngoan lắm mẹo, cũng không rõ chúng đã bàn bạc tính toán thế nào, rốt cuộc tìm một con Độ thủy lô miêu về giúp đỡ.Chỉ thấy con Hồ lô miêu nọ lê tấm thân lờ đờ chậm chạp, lắc la lắc lư đi đến bên bờ đầm nước. Nó không trực tiếp bơi xuống mà tìm một chỗ hết sức tối và ẩm, dùng móng vuốt bới gạch đá trên mặt đất đi. Dưới đáy giếng ẩm thấp lâu năm có rất nhiều loại côn trùng độc như nhện, rết,... béo múp, đèn đỏ lốm đốm, độc đại vô cùng, thấy bị mất nơi ẩn nấp, chúng liền nhao nhao chạy ra, tranh nhau cắn chích con Độ thủy hồ lô miêu to mập.Con Hồ lô miêu thịt thô da dày, chịu được chất kịch độc. Bị bọn rết và bọ cạp cắn chúng, toàn thân nó từ đầu đến đuôi đều sưng phồng lên, nhưng những con trùng kia phun hết nọc độc cũng lăn đùng ra, giã


Snack's 1967