Snack's 1967
Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

ính khí toàn thân đều nằm cả ở đó, bây giờ nhả hết nọc độc ra, lập tức mình mẩy mềm nhũn, thoát lực, quẫy độc không nổi nữa.Con Hồ lô miêu nhân cơ hội, vẫn sức kéo đuôi, lôi hai con đà ngư lên trên bờ. Những con mèo hoang khác, mắt vằn đỏ, gào lên rồi lại nhao lại bao quanh bốn phía. Hai con Đà ngư biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm, vội dùng hết sức lực cuối cùng, quẫy đầu vẫy đuôi định trốn xuống nước, nhưng sợi xích trên chúng đã bị thân hình con Hồ lô miêu to béo đè chặt xuống, đúng là" lợn béo đã vào nhà đồ tể; chui nhầm tử lộ trốn sao đang", đành mặc cho đám mèo hoang lóc sạch từng mảnh vây cá, để lộ ra mỡ thịt khắp mình dầm dề máu đỏ.Bọn mèo hoang Linh Châu như gió cuốn mây tan, ăn thịt hai con Kim Lân Đà ngư một trận sung sướng, quả nhiên mùi thịt tươi rất ngon. Bầy mèo hoang con nào con nấy rất thỏa mãn, hài lòng, sớm đã quên phắt viên ngọc kỳ quái. Đoạn chúng kêu meo meo mấy tiếng, lặc lè tiền hô hậu ủng, đưa con Kim Ngọc Nô và con Đọ thủy hồ lô miêu ra ngoài.Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma tử vọt ra khỏi chỗ nấp sau tượng Phật đá, tìm dây xích từ trong đám xương vụn của hai con cá chết, cùng hợp sức kéo chầm chậm đưa Phong Vũ chung lên bờ. Cái chuông đồng dài xấp xỉ một thước, toàn thân màu xanh lục, chỗ gỉ loang lổ màu đỏ của chu sa, thủy ngân, trên thân chuông đúc nhiều hoa văn hình dị thú, cá rồng, song nước, từ bên trong nhà ra từng đường khói mù mong mỏng giống như mây lành bao bọc.Trương Tiểu Biện dùng đốt ngón tay gõ thử, thấy tiếng vang trong trẻo, hơi lạnh, biết đúng là một bảo vật, trong lòng rất mừng rỡ, cười ha hả, nói với Tôn Đại Ma Tử: "Quả nhiên là trọng bảo của Linh Châu khiến người ta phải lóa mắt. Lần này đều do Miêu tiên gia phù hộ cho ta mới gặp được cơ duyên này, hay là gói ghém Phong Vũ chung rồi rời khỏi thành bỏ chạy, nửa quãng đời còn lại sẽ khỏi pải lo cơm ăn áo mặc?"Tôn Đại Ma tử bội vã khuyên rằng: "Tam đệ chớ nảy sinh tà niệm, vật báu này đâu phải là vật để người tầm thường cất giữ? Chi bằng mau dâng nộp quan phủ thì cũng alf công lao của huynh đệ ngươi rồi"Phàm là việc xử thế của con người đều không được có tư tâm, nếu tư tâm đã nổi lên thì sẽ làm những việc bất chấp hậu quả về sau, may àm đang lúc thiên hạ hỗn loạn, thuế má nặng nề, chẳng ai cịu bỏ tiền ra mua cái chuông cổ đó, chính vì vậy, Trương Tiểu Biện mới bỏ qua cái ý định đen tối này. Hắn lại nghĩ, cần học hỏi cho thật thuần thục việc xem tướng mèo thì việc thu thập báu vật lạ trong thiên hạ dễ như lấy đồ vật trong túi. Trương thiếu gia có khí độ của tể tướng, tầm nhìn hà tất chịu bó ngọn trong cái pHong Vũ chung này.Lúc chiếc chuông đồng rời khỏi mặt nước thì đám mù trắng phun ra từ miệng giếng dần dần tan biến rồi tích tụ toàn bộ trên không trung, biến thành một đám mây đén. Toàn thành lập tức mù mịt, sấm nổ ầm ầm không dứt nhưng có hạt mưa nào, chỉ che khuất trăng sao àm thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma tử cho gọi toán lính dõng Linh Châu ở phía trên xuống nghe lệnh, sai chúng gói Phong vũ chung lại, rồi trực tiếp mang về giao cho Tuần phủ Mã đại nhân xử trí.Đám lính dõng đều là người quê Linh Châu mấy ngày nay chính mắt thấy Trương Tiểu Biện liên tiếp lập chiến công. Trương Tiểu Biện lại chuyên nghề khoe khoang, nói tráng giang đại hải một hồi, chuyện bé bằng hạt vừng qua lời hắn cũng trở thành chuyện kinh thiên đồng địa, nghiêng sông dốc biển, thêm vào đó là miệng lưới trơn tuột, lời tuôn như suối, những việc vụn vặt không tên bỗng trở nên hoành tráng, rõ mồm một. tất cả đám lính dõng và công sai đều phục hắn sát đất, cũng khen ngợi Trương Bài đầu quả là có tài nghệ cao cường, kỳ tài đại lược đó ắt sẽ được trọng dụng, sau này nhất định sẽ được triều đình đề bạt, khen thưởng, đến lúc ấy xin chớ quên chiếu cố đến tụi huynh đệ này.Vừa đi vừa nói đã đến trước cổng của phủ Mã đại nhân. Tuy đương lúc nửa đêm, nhưng Việt khấu đang vây thành rất gấp, toàn thành đang phòng bị nghiêm ngặt, mã đại nân trong lòng cũng rất lo âu, nửa đêm không thể ngủ yên, vừa được tin báo đã lập tức dặn đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến hậu đường gặp mặt.Cô ả tiểu Phượng làm Mã phủ rốt cuộc cũng có được mấy ngày yên ổn, thấy Trương Tiểu Biện và tôn Đại Ma Tử đều được làm chức bà đầu Bổ khoái trong nhâ môn Linh Châu, liền mừng thay cho ca rhai. Nhưng cô ả thấy Mã đại nhân đang vội vã hỏi han nên không thể đi tới trò chuyện được, đành phải khép nép đứng hầu một bên.Mã Thiên tích xem qua cái Phong Vũ chung, rồi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Biện, thật chẳng ngờ người này lại có thể làm việc đắc lực đến thế, chuyện khó tày trời mà xem như không, vì vậy, lão cũng không giấu giếm nữa, đèm sự tình kể cho Trương Tiểu Biện avf Tôn Đại Ma Tử rằng: "Đối với bản quan thì Phong Vũ chung này vô dụng, nhưng quan Đề đốc trấn thủ Linh Châu Phú Sát Đồ Hải thì đang rất mong có được nó. Người này xuất thân từ Thượng Tam Kì, phe cánh gia tộc giải rác khắp triều đình, đáng gọi là người có nền tảng có thế lực. Ông ta đi nhậm chức ở đây, mang theo toàn bộ gia quyến vào ở trong thành. Lão Đồ hải có một co con gái, cưng triều như ngọc quý trên tay,