Duck hunt
Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 9.5.00/10/659 lượt.

ương, trực tiếp nhận lệnh của quan Tổng đốc Lưỡng Giang. Lúc này, quân Việt Khấu đang áp sát chân thành, có lẽ snags sớm mai sẽ tổ chức tấn công, Mã Thiên Tích bận rộn luôn chân luôn tay, liên tục điều khiển lính dõng, phân phát hỏa khí, mọi việc khác đều tạm gác sang một bên.Chỉ riêng Đề đốc Đồ Hải là khong dứt được chuyện hồi sang bị con Thần Ngao làm cho một phen sợ vỡ mật. Bọn Việt khấu đánh tới thành tuy đông nhưng đã có tường cao hào sâu ngăn trở, bọn quân ô hợp như chúng chắc cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng con chó dữ ở Hoang Táng lĩnh thì đúng là như ma như quỷ, biết đâu nó sẽ ngầm lẻn vào trong thành, nhân lcus người ta không phòng bị mà xông tới cắn. Lão lại nghĩ đến tình cnahr của Lưu NGũ gia bị phanh ngực moi bụng mà bất giác run lên, đứng ngồi không yên, cứ thôi thúc Mã đại nhân phải mau chóng tìm ra đối sách.Đúng lúc ấy lại có Trương Tiểu Biện đến xin nhận lệnh, Mã Thiên Tích mừng quá, cất tiếng gợi khen: "Quả thực bản quan nhìn người không lầm, Trương bổ khoái thực là một bạc trang sĩ vậy. KHông rõ định làm thế nào, cần mang theo bao nhiêu người ngựa?" Trương Tiểu Biện đáp:"Tiểu nhân đội ơn ân tướng đã yên mên cất nhắc mà chưa có dịp nào báo đáp, nếu có cơ hội chia sẻ nỗi lo cho Mã đại nhân thì dẫu phải nhảy vào núi đao biển lửa, tiểu nhân quyết không từ nan. Việc này không phải đụng đến một binh một tốt nào, chỉ cần Tôn Đại Ma Tử ở lại trên mặt thánh tiếp ứng là được. Tiểu nhân đã tự có cách đối phó với bọn chó dữ ở Hoang Táng lĩnh"Mã đại nhân thấy hắn mồm mép tép nhảy, nhưng trông thần sắc tựa như trong lòng đã có kế sách. Lão đã cùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng, liền gật đầu nói: "Nếu không phải kẻ có tài trí muôn phần thì sao có thể làm được như thế! Xem ra nhà ngươi đúng là một viên ngọc trong đá. Nếu chỉ dựa vào quần áo, diện mạo mà xét đoán người thì ắ sẽ bỏ lỡ hiền sĩ trong thiên hạ! Trương bổ khoái quả nhiên không phải người tầm thường, bản quan sẽ y theo lời của ngươi, điều phái một toán công sai đến mặt thành đẻ tiếp ứng. Sau khi thành công, ắt sẽ trọng thưởng!"nói xong, lão sai người mang ra một thanh đoản đao, chính là ngọn Thốn thanh của đao phủ thời xưa truyền lại, sau khi Lưu Ngũ gia chết thì nhập vào công khố, giờ trao lại cho Trương Tiểu Biện mang theo phòng thân. Kế đó, lão ban cho hắn một cái lệnh bài giắt lưng để ra vào thành, cho phép tùy nghi hành sự.Song những viên quan khác, đến ngay cả lão Đề đốc người Bát Kì Đồ Hải nọ, đều nghĩ thầm, thằng ranh Trương Tiểu Biện có tài cán thực sự nỗi gì, chẳng qua chỉ là một phường lưu manh vô lại m àthôi. CHuyện này đâu phải chuyện đùa, khác nào đi vuốt râu hùm, nhổ răng cọp, dễ gì làm nổi, dù có đánh liều àm đi thì cũng là không dưng đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.Lúc ấy trời đã chập tối, Trương Tiểu Biện liền cáo từ đi ra, gọi Tôn Đại Ma Tử và một toán công sai đi tới phía Nam thành. Ngoài thành đang có đại địch áp sát nên cổng thành hông dám mở, đành phải ròng giỏ tre lớn đưa người xuống dưới.Trương Tiểu Biện thấy trên thành đầy chặt, toàn lính dõng đang liên tục vận chuyển những súc gỗ đá, tên nỏ và đặt rất nhiều hỏa khí diệm pháo, từng khẩu Phách SƠn pháo và súng ống bày la liệt không đếm xuể, thật đúng là: "Khói lang sông vũ trụ; Sát khí ngập đất trời". hắn chưa từng chứng kiến quang cảnh trận đánh nào như thế, trong lòng không khỏi run sợ, dưới chân mềm nhũn ra, trong lòng cũng hơi hối hận vì vừa nãy chót khoa trương trước mặt lão quan họ Mã, đến giờ thì không còn đường nào lui nữa, đành đem hết tinh thần sức lực toàn thân chuẩn bị đợi đến khi trời tối hẳn sẽ ra ngoài thành hành sự. Lần này thì mới phải: "Liều thân vào hang cọp; Mạo hiểm xuống đầm rồng"Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, non gan thì không thể làm tướng quân được, không liều thân thì sao được phú quý, ai bảo mình sinh ra đã không tiền tài, không thân thế, lại không có tài cán gì để mưu sinh, không cam sống kiếp cực nhọc qua ngày, không xả thân liều mạng kiếm chút lợi lộc thì bao giờ mới vẻ vang cho được? Nghĩ tới đây, muons ra sao thì ra, hắn nai nịt ngọn ngàng bộ dạ hành lên người, dùng dây xanh quấn chặt bắp chân lại, xỏ đôi giày gai, sau đó mang theo lương khô, nước uống và một bao vôi bột nhỏ, giắt ngọn đoản đao Thốn thanh vào hông, rồi ngồi trên mặt thành ăn uống một bữa no say cùng con mèo đen.Tôn Đại Ma Tử rất hâm mộ hành động của Trương Tiểu Biện, có ý muốn đi cùng, nếu có gì bất trắc thì hai người có thể tiếp ứng cho nhau. Trương Tiểu Biện liền ngăn lại nói: "Xem thế trận này, tờ mờ sang mai Việt Khấu sẽ đánh tới thành. Nếu không có huynh ở lại trên thành thì khi ta về ai sẽ tiếp ứng kéo lên?" Tôn Đại Ma Tử gật đầu cho là đúng, đồng thời dặn Trương Tiểu Biện nhất định phải quay về trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị vây khốn trong quân Việt Khấu, rồi chết trong đám loạn quân cũng không chừngLúc đó, mây đen che khuất ánh trăng, đúng là cơ hội tốt để lẻn ra, Trương Tiểu biện ngồi vào trong giỏ tre cho ngưởi thả xuống, hắn nghiêng ngó bốn phía rồi nhét con mèo đen vào trong lòng, nhân có mấy ánh sao sáng lờ mờ mà chạy thẳng v