Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Ma thổi đèn ( Tập 7 - Tặc Miêu ) - Full -

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 8.00/10/658 lượt.

danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ. Trong miếu này làm sao lại có vật tùy thân của ông ta?Lâm Trung Lão Quỹ gỡ mấy viên gạch xanh phía dứơi bệ thờ, lôi ra một cái hòm gỗ trông khá cổ kính, hình dáng màu sắc đều đã cũ mèm, chắc hẳn đã chôn dấu rất nhiều năm rồi. Mở hòm ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo dài hành của bọn trộm cắp. Lão trông thấy mấy món đồ đó liền cất một tràng cười lạnh âm trầm, rồi nói với Trương iểu Biện: "Đây là trang phục mà Miêu tiên gia đã mặc hồi trước, tên là "Hắc Thiền", nhẹ như long hồng, đồng thời có thể tránh được đao thương, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, là một bảo vật hiếm thấy trên đời. Nhưng quý hiếm hơn là cặp tai mèo con để tận đáy hòm kia. Có được cả bộ này, đêm này ngươi chỉ cần làm thế này, thế này... Muốn bắt giết được con Thần Ngao MẠn Bắc hung dữ thì cũng dễ như trở bàn tay, lấy đồ vật trong túi vậy"Thật là: "Lập mưu bắt thỏ cung trăng; Những toan đoạt quạ ở ngang lưng trời". Muốn biết chuyện sau thế nào xem hồi sau sẽ rõ.

 

Hồi thứ 6: Lò đúc kiếm

Lại nói về Miêu Tiên Đàm Đạo nhân năm ấy mai danh ẩn tích quy ẩn đi vân du tứ hải, một năm nọ quay lại quê cũ Linh Châu, thấy người trong thành lập một ngôi sinh từ cho mình. Ông thấy mình nào có tài đức gì àm được hưởng hương hỏa như thế, vậy là trước lúc ra đi, ông bèn đem tất cả bộ đồ hành nghề khi xưa chôn giấu dưới bệ thờ trong đền..Chuyện này đã trải qua không biết bao nhiêu triều đại rồi, chẳng hiểu bằng cách nào mà Lâm Trung Lão Quỷ lại nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy. Trương Tiểu Biện biết lão này nhất định là một nhân vật lạ lung, thầm nhủ là may cho mình đã gặp được một thần tiên thực thụ. Hắn như người nghèo vớ được của, như đang tối nhặt được đèn, vội vã thỉnh giáo cách đối phó với con Thần Ngao trong Hoang Táng Lĩnh. Nếu quả thực hắn có thể lập được công lao này, về sau lo gì không được một phen mở mày mở mặt, mọc mũi sủi tăm? Đúng là:Không lâm cường địch quyết thư hùng,Sao được trổ tài lập chiến công?Tới lúc thanh danh lưu truyền bốn bể,Nam nhi thế ấy mới oai phong.Lâm Trung Lão Quỷ bảo Trương Tiểu Biện mặc đồ dạ hành cảu Miêu tiên gia, rồi lấy trong đáy hòm ra một cái mặt nạ. Trên mặt nạ vẽ một cái mặt mèo, phía trên đầu còn gắn hai cái mặt mèo, sờ vòa thấy mềm mại dị thường. Lâm Trung Lão Quỷ bảo: "Vật này gọi là " Miêu nhi diện", có nguồn gốc từ vùng cực Tây của nước Ba Tư, chuyên dùng để che dâu hơi thở của con người. Chỉ cần đeo mặt nạ này lên thì chồn cáo, chó hoang trong núi thẳm dẫu có trông thấy người nhưng cũng chỉ nghĩ là một con mèo hoang qua đường". Nói rồi, lão bảo Trương tiểu Biện đeo cái mặt mèo lên mặt, đồng thời dạy cho kế hay, bảo hắn một mình mang con mèo đen đi vào vùng Hoang tang Lĩnh bắt giết Thần Ngao,sau đó còn mách cho hắn rất nhiều việc làm từ nay về sau, dặn dò phải nhớ kĩ trong lòng.Trương Tiểu Biện thấy kế sách của Lâm Trung Lão Quỷ thực là hiểm hóc, người thường không thể nghĩ ra nổi, không rõ mình có thể thi hành được không, định hỏi lạ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng trống nư sấm dậy. hắn vội vã chạy ra ngoài miếu nghe ngóng rồi sợ hãi thốt lên: "Ai dà! Thành Linh Châu đánh trống gọi quân, chắc là chuẩn bị đánh trận lớn rồi." Lúc hắn quay vào trong thì đã không thấy bóng dáng Lâm Trung Lão Quỷ đâu nữa, chỉ thấy bầy mèo hoang trong sảnh bị tiếng trống trận làm kinh động, đang chạy trốn tứ phía.Trương Tiểu Biện ngẩn ngơ một lúc, cúi đầu nhìn bộ đồ dạ hành đen tuyền từ đầu tới chân đang mặc, mới hiểu rằng chuyện vừa nãy không phải là một giấc mơ. Hắn nghĩ bụng, quân địch đang áp sát chân thành., Linh Châu tuy binh nhiều lương đủ nhưng cũng chỉ là một tòa thành cô lẻ không có viện binh, không biết có thể giữ được bao lâu nữa. Đằng nào khi thành bị phá tất cả cùng chết hết, chi bằng cứ làm theo lời của Lâm Trung Lão Quỷ, liều một phen đoạt lấy vinh hoa phú quý cho riêng mình.Dân gian có câu rằng: "Từ khi mắc lỡm gian thương; Những lời đường mật tởn luôn tới già". Nhưng tầm nhìn của Trương Tiểu Biện hết sức thiển cận, cũng chưa từng "đi một ngày đàng học một sàng khôn", hắn cảm thấy: "Đằng nào thì Tam gia ta đây ngoài cái mạng nhỏ chẳng có thứ gì khác, nếu nhân thời vận này mà làm nên, thì đúng là nhặt được món lợi trời cho rồi". ĐÚng là lòng tham không đáy, còn chưa được voi đã đòi tiên rồi. Từ đây hắn đã quyết chủ ý, liền không quan tâm đến nông sâu gì nữa, nhặt nhạnh đồ đạc đâu đấy, rồi đem theo con Nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu vội vã chạy về nha phủ trình diện.Đi được nửa đường, liền gặp Tôn Đại Ma Tử đang chạy tới tìm. Trương Tiểu Biện vừa nếm một vụ nhớ đời trong vụ bạc công ở Hòe viên nên giờ không dám khoe khoang nữa, chỉ nói vắn tắt tình hình một lượt. Hai người trở về cầu kiến Mã đại nhân, xin được nhận lệnh đi tiêu trừ bầy chó hoang trong Hoa tang lĩnh trừ hại cho dân địa phương.Chớ nghĩ Mã Thiên Tích chỉ là một quan văn mà chớ hiểu lầm. Hơn một năm nay, lão đã có công chiêu mộ lính giữ thành, được hoàng thượng hạ chỉ khen thưởng, nghe đâu không bao lâu sau sẽ thăng quan cho lão. Vì vậy, lão mới nắm hết mọi việc quân vụ, bố phòng ở địa ph


Snack's 1967