
người nhìn thấy đưa nó đi viện. Nó nằm cả tuần nay rồi nhưng tình hình chưa khá lên nên bác sĩ chưa cho về. Đây là thức ăn với một số đồ dùng ta định mang đến cho nó.
-Cháu cũng đang muốn tới đó. Để cháu xách giúp bà.
-Cháu tốt quá.
Tôi đi theo bà lão tới bệnh viện. Bệnh viện cách đó không xa. Nhìn từ bên ngoài vào nó khá là cũ kĩ. Trông giống một ngôi trường cũ hơn là bệnh viện.
-Bà là gì của Koneko ạ?
-Ta với Koneko là hàng xóm thôi. Con bé hay qua giúp ta việc nhà nên ta quý nó lắm ta coi nó như cháu ruột. Con bé cũng vậy có gì nó đều chia sẻ với ta cả.
-Koneko có bao giờ nói với bà về học sinh mới không? ^^
-Có. Nó nói lớp nó có học sinh nam từ thành phố chuyển đến.
-Koneko có nói gì nữa không bà? ^^
-À nó còn nói cậu học sinh ấy rất dễ thương lại còn tốt bụng nữa.
-Hí hí chính là cháu nè ^^
-Ủa cháu là con trai hả?
-@.@!
-Haizz.. Chắc ta già lẩm cẩm rồi ~.~
Chúng tôi lên tới tầng 3. Đi thêm vài bước thì tới phòng Koneko. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ phía ngoài. Koneko đang nằm bất động, mắt hướng ra phía cửa sổ.
-Koneko, có bạn cháu đến thăm này.
Koneko quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm...