
như muốn nói hãy giữ lấy nó đi. Còn Dũng khá trần trừ vì vẫn còn bị ám ảnh về vụ việc ở lớp học. Nhưng nếu nghĩ lại thì chơi trò đó cũng vui ghê. Dũng cũng khá thích. Nếu mà không có tụi con trai đó thì đã vui vẻ biết mấy. Dũng đưa mắt nhìn quay căn phòng, chả có thằng con trai nào cả, sợ gì bị tụi nó trêu chứ. Lấy hết cân đảm, Dũng đưa tay cầm lấy con búp bê và cùng chơi với cô bé Kim mà không hề để ý đến cuộc nói chuyện giữa mấy bậc phụ huynh kia.
-“Trời tối rồi! Mau cho em bé đi ngủ đi thôi!”- Kim nói, tay cầm con búp bê đặt nó xuống cái giường bé tẹo. “Vợ chồng mình cũng ngủ đi thôi!”
Dũng làm theo lời cô bé. Cả hai năm xuống sàn nhà và nhìn nhau. Kim bảo: “Cậu giả vờ ngủ đi chứ!”. Nói rồi cô bé nhắm mắt vào giả vờ ngủ, Dũng cũng làm theo.
Hai đứa đang chơi vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có một người cắt ngang cuộc vui của hai đứa. Một bà già từ đâu bước vào phòng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, màu bạc trắng đã phủ gần hết mái tóc. Con mắt bà đảo quanh căn phòng một cách tinh tế và dừng lại khi nó thấy Dũng. Dũng cũng tò mò nhìn lại và chào lớn:
-“Cháu chào bà!”
Bà già đó nhìn Dũng chăm chú và nói:
-“Cháu là Dũng à! Con trai bố Cường đúng không?”
Mẹ Dũng tự động đứng dậy chả lời.
-“Dạ vâng! Đúng ạ!”
Nói rồi mẹ Dũng ra hiệu cho cậu lại đây. Hiểu ý, Dũng lập tức chạy lại. Cậu bé đứng ngay cạnh mẹ mình, đôi mắt ngước nhìn bà già kia. Bà già ấy cũng từ tốn lại gần Dũng, đưa đôi bàn tay chen chúc nhưng nếp nhăn chạm vào mặt cậu. Dũng không hề cảm thấy sợ hãi vì biết có mẹ ở đây và hơn thế ánh mắt của bà lão nhìn cậu rất hiền hậu, như muốn nói: ta không làm hại cháu đâu.
-“Tốt! Rất giống bố!”
-“Vậy xin trăm sự nhờ gia đình bà vậy!”- Mẹ Dũng nói giọng vui mừng.
Bà già đó từ từ đưa đôi bàn tay thô rát ra khỏi mặt Dũng rồi giơ lòng bàn tay ra trước mặt cậu. Và rồi từ ngay chính giữa lòng bàn tay đó, một hình thù kì dị bỗng hiện ra. Phải mất giây lát, Dũng mới nhận ra đó là hình tròn mỏng mờ ảo, bên trong đó là vô số các hình thù kì quái trong cực kì lạ mắt.
-“Cháu có nhìn thấy nó không?”- Bà già bỗng hỏi.
-“Dạ có! Một hình tròn!”- Dũng đáp.
-“Tốt! Cháu hãy thử chạm vào nó xem nào!”
Nghe lời, Dũng đưa bàn tay phải lên cao rồi từ từ đưa từng ngón tay chạm vào cái hình tròn kì lạ đang lơ lửng trên không kia. Một ngón chạm vào, rồi lần lượt các ngón tay còn lại cũng như thế và cả bàn tay nhỏ bé của Dũng nằm gọn trong cái hình tròn mỏng tanh kia. Bà già đó nở một nụ cười tỏ vẻ rất hài lòng. Dũng ngước nhìn mẹ. Mẹ cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu rất vui khi nhìn thấy mẹ cười.
-“Tốt rồi! Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu!”- Bà già đó nói, mắt vẫn nhìn vào Dũng.
-“Thế thì phiền bà và gia đình.”
-“Không có gì! Đó là nhiệm vụ của gia đình tôi mà!”- Bố mẹ Kim đồng thanh nói.
Dũng thực sự không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi là nói về cái gì nhưng biết rằng nó có liên quan đến mình thế nên Dũng mới hỏi mẹ.
-“Thế là sao hả mẹ?”
Mẹ cậu chỉ mỉm cười đáp lại chứ không trả lời. Điều này làm Dũng cảm thấy sợ hãi.
-“Về thôi mẹ! Con không thích ở đây nữa!”
-“Thôi nào con!”- Mẹ Dũng dỗ: “Ra chỗ kia chơi với bạn Kim đi con!”
-“Không! Con không thích!”
-“Đừng quậy nữa! Mau ra chỗ kia chơi đi con!”
Bỗng mẹ của Kim cắt ngang.
-“Yên tâm! Mẹ cháu không bán cháu đâu mà sợ.”
Dũng giật mình khi nghe thấy từ “bán”, cậu tóm chặt vạt áo mẹ, giọng bắt đầu mếu máo.
-“Về đi mẹ ơi!”
Ngay lập tức mẹ cậu dỗ dành.
-“Đừng sợ! Mẹ không bán con đâu. Hôm nay, mẹ đưa con đến đây là để cho con biết: kể từ mai, sau khi học về, con sẽ ở đây. Đến tối mẹ sẽ đón con về.”
-“Không!”- Dũng lập tức phản ứng: “Con muốn về nhà cơ!”
-“Ngốc! Ở đây con còn có bạn mà chơi cùng chứ về nhà làm gì có bạn mà chơi.”
Hai mẹ con Dũng đều đưa mắt về cô bé Kim đang chơi ở góc nhà.
-“Không! Con không muốn. Về đi mẹ! Mẹ.”
Dũng nằng nặc đòi về làm cho mẹ cậu không biết nên làm như thế nào nữa. Bất chấp bố mẹ Kim dùng những lời dụ dỗ nhưng cậu vẫn không chịu. Cuối cùng mẹ Dũng cũng chịu thua, phải đưa cậu về. Cứ tưởng những câu ăn vạ của mình sẽ khiến mẹ không đưa cậu tới nhà đó nữa vậy mà hôm sau, mãi mà không thấy mẹ cậu đến đón về từ lớp mẫu giáo, thay vào đó là mẹ của Kim. Không hiểu sao cô giáo lại đồng ý cho mẹ Kim đón cậu về. Không còn cách nào khác, Dũng buộc phải theo mẹ Kim về. Mới đầu cậu có vẻ sợ hãi nhưng dần dần nhận ra ở với gia đình đó rất là vui. Vui vì có cô bạn Kim kia chơi cùng. Giờ đây sau mỗi buổi học, Dũng lại mong chờ được đến nhà Kim chơi.
Rồi tới một hôm, mẹ Kim bảo là bà nội Kim muốn gặp cậu. Dũng đoán ngay có lẽ chính là bà già cậu gặp mấy hôm trước. Quả không sai, đúng là bà già đó. Bà ý ngồi trên chiếc giường sệp trong căn phòng nhỏ bao quanh toàn là mùi hương gì đó làm cho cậu thấy rất khó chịu. Bà nội Kim ra hiệu cho cậu lại gần và ngồi xuống. Mẹ Kim tự động đi ra ngoài để lại mình Dũng.
-“Cháu là con của bố Cường đúng không?”- Bà nội Kim bỗng hỏi.
Dũng gật đầu.
-“Gia đình cháu còn có những ai nữa?”
Suy nghĩ một hồi, Dũng mới trả lời.
-“Dạ! Gia đình cháu có bốn người: bố, mẹ, cháu và em gái. Bố cháu đi làm để nuôi g