
sát bốn mạng người trong gia đình này. Điều này làm hắn khá vất vả. Hắn giam giữ bốn linh hồn gia đình họ cùng chung với xác.
Kẻ giết người bước vào trong nhà tắm, nơi hắn gom bốn cái xác lại, nhốt chung với bốn linh hồn. Hắn không thể sử dụng thuật hút hồn, nó là Tà thuật. Tạm thời cứ gia giữ bốn linh hồn lại đã, để chúng thoát ra ngoài là hỏng hết. Bọn Diêm Sứ của Âm giới mà phát hiện ra coi như xong. Bốn bọn chúng cũng đã thấy mặt hắn rồi. Đúng là trong cái thế giới này người chết rồi vẫn còn có thể mở miệng được.
Căn phòng tắm lênh láng máu cộng với cái xác bắt đầu có sự phân hủy làm ai cũng phải nổi da gà trừ hắn. Hắn tỏ vẻ khoái thích khi nhìn thấy bốn linh hồn kia gào thét, không thoát ra khỏi căn phòng được.
-“Xin lỗi! Tại do mấy người không cho tôi trú nhờ đó thôi!”
Hắn nói một cách khoái trá rồi quay lại xem xét gướng mặt mình trong gương. Nhìn đi nhìn lại hắn cũng đâu đến nỗi tệ, nói thẳng ra thì trông hắn rất đẹp trai. Với vẻ bề ngoài này, hắn có thể quyến rũ được vô số con gái và hắn sẽ sử dụng nó để tiếp cận con mồi cuối cùng.
Sau một lúc trải truốt lại mình khá lâu, hắn đi bộ lên lầu hai và bắt đầu lục lọi mọi thứ. Cái thứ mà hắn tìm kiếm không chắc chắn sẽ có trong ngôi nhà này nhưng may mắn thay hắn tìm được một thứ còn vừa ý hơn thứ mình cần.
Kẻ giết người rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó. Mãi một hồi dài sau mới có tín hiệu trả lời. Giọng một người con gái trẻ vang lên.
-“A lô ai đấy ạ?”
-“À vâng! Tôi được người ở tổ bảo mật của Hội đã giới thiệu trước.”- Kẻ giết người nói bằng giọng vô cùng cẩn trọng.
-“À vâng! Tôi biết rồi. Thế khi nào chúng ta gặp mặt nhau.”
…………
*
* *
Kim dập máy điện thoại xuống và trong đầu vẫn mơ màng về các phép toán mà chiều nay mình được học chứ không hề chú ý đến cuộc điện thoại vừa rồi.
-“Ai gọi vậy Kim?”- Mẹ Kim hỏi.
-“Mẹ đi chợ về rồi à?”- Cô bé nói không một chút suy nghĩ: “Là người của Hội gọi tới. Một anh chàng nào đó nói là muốn tối nay gặp bàn chuyện với gia đình mình.”
-“Sao không đưa máy cho bà?”
-“Bà đang nghỉ! Con không muốn phiền?”
Kim mỉm cười đáp lại mà không hề biết rằng gia đình cô sắp có một sự thay đổi lớn.
Chương 5
Đúng 8 giờ tối, Kim vẫn đang ngồi học bài với hàng đống sách vở và tài liệu trên bàn. Trong đầu Kim bây giờ các phép toán và công thức đang nhảy mua loạn xạ cả lên. Kim cần phải chăm chỉ nhiều hơn nữa trong việc ôn luyện vào đại học. Kim đi học thêm ở khắp mọi nơi, nào là học ở trường, gia sư, trung tâm. Những thời gian rảnh dỗi trước kia giờ đều bị thời gian học lấn chiếm hoàn toàn. Sáng học, chiều học, tối học, cả tuần đều học. Khoảng thời gian Kim dành cho việc nghỉ ngơi là rất ít. Kim muốn mình phải đỗ đại học.
Giờ tâm trí Kim đang dành một trăm phần trăm sự tập trung vào bài toán trước mặt. Cô bé không hề để ý rằng đã 8 giờ tối rồi mà vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào gọi nào từ người của Hội cả. Nhưng thay vào đó, Kim lại nghe được tiếng chuông cửa. Sự tò mà đã cắt ngang sự tập trung của Kim, cô bé vội đứng dậy chạy ra ngoài ban công tầng hai, vươn người nhìn xuống cửa ra vào. Kim không thể nhìn thấy mặt của vị khách đó nhưng Kim biết người đó không đi một mình mà đi cùng với hai người khác nữa vì bóng của ba người họ trải dài trên đường. Kim còn nghe thấy giọng của một người khách vang lên, giọng của một người đàn ông.
-“Chào cô! Bọn cháu là người của Hội! Xin lỗi đã làm phiền gia đình.”
-“Không sao! Vào nhà đi!”
Sau câu nói đó, Kim thấy bóng họ dần biến mất, chứng tỏ họ đã vào nhà. Cô bé lơ đễnh quay lại phòng và ngồi thụp xuống trước bàn học. Giờ Kim mới nhớ ra cuộc gọi chiều nay từ người của Hội. “Không biết người của Hội muốn gì từ gia đình mình nhỉ? Rõ ràng là gia đinh mình đã rút khỏi giới pháp sư rồi còn gì?”. Kim lại lo nghĩ về kẻ giết người. Cô bé nghe rất nhiều về những lời cảnh báo từ bố mẹ và Dũng về kẻ giết người kia. Và có một một sự thật rằng, dòng máu chảy trong Kim là dòng máu của một pháp sư, cô bé được thừa hưởng gen, các kỹ năng từ ông bà bố mẹ nhưng lại không được rèn luyện và phát triển. Nó bị chôn vùi từ khi Kim mới sinh ra và chính thứ bị chôn vùi ấy giờ đây chính là nguyên nhân khiến mình gặp nguy hiểm.
Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó, Kim lại ước mình được như Dũng, cậu bạn từ thuở thơ ấu của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Dũng, cô bé đã biết Dũng là một người đặc biệt - người tương lai sẽ trở thành gia trưởng dòng họ Lý. Ngay từ khi sinh ra, Dũng đã phải gánh trên mình một trọng trách nặng nề của dòng họ. Tương lai của cậu ấy đã được định đoạn sẵn rồi. Cậu ấy được học pháp thuật. Chắc hẳn nó phải rất thú vị hơn so với việc học hành này. Trong thâm tâm Kim muốn được một lần trở thành một pháp sư thực thụ.
Đầu óc Kim đang mơ màng nghĩ về việc sẽ ra sao nếu như mình trở thành một pháp sư. Đây không phải lần đầu tiên Kim suy nghĩ về điều này mà “n” lần rồi ý. Bỗng dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn của An.
“Học trò vẫn đang học à? Có gì cần thầy giúp không?”
Kim mỉm cười nhắn lại.
“Thế thầy giải