Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

nhận ra đồ ăn hôm nay ngon hơn thường ngày, có lẽ là vì đói. Rồi chợt nghĩ tới nhỏ bé bị mất chó kia, giờ có lẽ cô bé đang bị đói và còn lũ trẻ kia nữa, chả có đồ ăn ngon như mình đâu. Lý Nguyên cảm thấy mình may mắn hơn tụi nó về vật chất nhưng về tinh thần thì lại không được như tụi nó.

Tối hôm đó, Lý Nguyên dường như không thể chợp mắt được, trong đầu cậu bé luôn hiện hữu hình ảnh về con hổ đó. Thực chất con hổ đó có phải thần núi không? Rõ ràng nó không phải là một con hổ bình thường. Lý Nguyên nghĩ mình sẽ phải tự mình tìm hiểu việc này nhưng nó lại lo sợ phải đối mặt với hiểm nguy. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, cậu bé đưa ra quyết định “mình sẽ tìm gặp con hổ đó lần nữa, bất chấp có nguy hiểm đi nữa”.

Chương 4

Dũng giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to và không có ý định sẽ nhắm lại nữa. Theo thói quen, Dũng đưa tay lên đầu giường với lấy cái điện thoại. Không tin vào mắt mình, Dũng dí sát cái điện thoại gần vào mắt. Bây giờ mới 6 giờ sáng. Bức tranh vẽ bà cố tổ đang nằm trên người Dũng và bàn tay trái giữ chặt lấy nó. Từ tốn nhổm dậy, cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi người mà không để nó bị nhàu và nhẹ nhàng để nó sang một bên. Dũng đặt tay lên trán, cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Rõ ràng tối qua, cậu đã có một giấc mơ kì lạ. Dũng thấy một cậu bé nhỏ tuổi, mặt mày xanh xao trông có vẻ bệnh tật. Mọi người xung quanh hay gọi cậu bé đó bằng cái tên Lý Nguyên. Cái tên này gợi cho Dũng cái gì đó quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Tạm thời Dũng vẫn không tài nào nhớ ra. Và hình như vẫn còn một người nữa, cái tên của người này thì không gợi cho Dũng sự quen thuộc nhưng gương mặt thì có. Đó là một cô bé gái nhỏ tầm tuổi với cậu bé tên Lý Nguyên kia, và cậu bé gọi cô bé là Kim Mai gì gì đó. Theo như Dũng nhớ thì cô bé Kim Mai đó là một cô bé vô cùng xinh xắn.

Cảm thấy việc suy nghĩ để nhớ lại cái tên và khuôn mặt kia quả thật bây giờ quá khó đối với Dũng. Kẻ giết người bây giờ thực sự mới là vấn đề cần phải suy nghĩ. Dũng lại ngã lưng ra giường, vắt tay lên trán và tập trung suy nghĩ. Vậy là hắn đã tới Vùng Đất Thiêng, đã có thêm một người nữa bị giết. Tổng giờ đã có 24 nạn nhân rồi, chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi. Người đó có thể là bất kì pháp sư nào? Dũng vẫn luôn suy nghĩ lo lắng về cô bạn thân Kim và cô em gái Liên. Cậu không hề muốn hai người ấy sẽ trở thành mục tiêu cảu kẻ giết người và muốn ngăn chặn điều này không xảy ra, cậu phải hợp tác với người của Hội, đặc biệt là tổ điều tra kia. Ngay cả bản thân mình đây, Dũng còn khó khăn tự bảo vệ, huống chi hai người đó. Cậu thực sự cần đến sự giúp đỡ.

Hôm nay có vẻ là một ngày khá mới lạ với Dũng, cậu đến trường sớm hơn thường ngày. (Có lẽ là vì cậu dậy sớm cộng với cái tác phong nhanh nhẹn trong việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng sau nhiều lần ngủ dậy muộn mà có). Khi để xe mình ở nhà xe, Dũng thấy xe ở khu vực lớp mình ít hơn so với mọi hôm. Chỉ có khoảng 5, 6 cái thôi. Dũng đoán chủ nhân của những chiếc xe này đã có thói quen đến sớm rồi. Khi vừa đặt chân vô lớp, Dũng đã thấy cô nàng Huyền đang nói chuyện rôm rả với mấy tên con trai. Cậu chậm chạp lại gần. Hai đứa nhìn nhau mà chẳng chào hỏi lấy một tiếng.

-“Trước hai đứa quen biết nhau à?”- Thằng Tú trong đám con trai hỏi.

Dũng không nói gì, để xem cô nàng Huyền trả lời sao.

-“Ừ! Mình với Dũng có cùng quê nội. Hồi bé cũng biết nhau. Bây giờ nhà mình mới chuyển lên đây, có gì cũng thuận tiện cho việc học hành sau này.”- Huyền trả lời.

-“Ơ thế cậu cũng quen cái cô bạn Yến lớp bên à?”- Vẫn là thằng Tú.

Huyền gật đầu.

-“Vậy bữa nào giới thiệu cho nhau đi.”- Mấy đứa con trai ý kiến.

Bố tụi nó, mới quen biết nhau được một ngày mà đã lộ rõ giã tâm rồi. Dũng cứ im lặng lắng nghe cuộc tám của Huyền với đứa con trai. Rồi thi thoảng lơ đễnh nhìn về chỗ Kim.

Cậu ý vẫn chưa tới!

Những ngày như thế này, Kim sẽ được bố đưa đi còn đèo về thì có Dũng.

Quay sang nhìn cô nàng Huyền này, cô nàng nói chuyện rất vui vẻ với đám bạn Dũng. Điệu cười và ánh mắt ấy chắc chắn đã làm cho mấy tên này chết say. Đây ắt hẳn là một trong những kỹ năng giúp cô nàng hòa đồng vì bởi những ký ức mờ nhạt về Huyền của 8 năm trước chợt hiện về. Huyền luôn là một người trầm tính, ít nói, luôn một mình, khá giống với tên đội trưởng Quang.

Lớp học bắt đầu đông lên theo thời gian. Mọi thứ bỗng trở lên ồn ào. Nhưng tiếng nói chuyện đen xen vào nhau chả theo một trật tự nào cả. Nhưng Dũng vẫn hiểu những tiếng nói chuyện đó chỉ bàn về một vấn đề duy nhất đó là việc học hành. Cuối cấp rồi, nếu không học thì sao đỗ đại học, đó là nỗi lo của hầu hết những đứa học sinh năm cuối. Còn Dũng, cậu không cần quá lo lắng về chuyện học hành, việc mà cậu bây giờ phải lo lắng là phải làm sao có thể bảo vệ được người thân và vùng đất thiêng trước kẻ giết người. Tuy là vậy, Dũng vẫn nhận được một số lời mời đi học thêm của mấy đứa bạn trong. Dĩ nhiên là cậu từ chối.

Trong suốt các giờ học, Dũng quả thật không thể tập trung được vào bài. Đầu óc bỗng nhiên lại nghĩ tới giấc mơ hôm qua. Một cậu bé tên là Lý Nguyên, cái tên rõ ràng l


Polly po-cket