
g mồi ngon ngay trước miệng mà coi nó đồng loại của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nguyên chợt có niềm tin con hổ đó chắc sẽ không tấn công hai đứa nó. Cậu bé thôi không run rẩy, đứng nghiêm người lên và nhìn thẳng vào mắt con hổ. Quả thật từ khi sinh ra, Lý Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ thực sự ngoài đời, chỉ biết chúng qua những bức tranh vẽ. Con hổ này đúng là không phải một con hổ bình thường, nó có đôi mắt đỏ, rất khác biệt. Phải chăng con hổ này là thần núi thật? Nếu đúng như vậy thì chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng nếu khong phải thì sao? Con hổ đó lại là một con yêu tinh thì sao? Nhưng nếu là yêu quái thì đã tấn công tụi nó với con chó kia rồi. Mặc kệ, trong hoàn cảnh như thế này, Lý Nguyên không thể nghĩ được quá nhiều. Bất chấp con hổ đó là gì đi nữa thì sự tò mò của cậu bé đã chiến thắng nỗi sợ hãi nên miệng nó mới phát ra một câu nói tuy nhỏ nhưng đủ cho con hổ đó nghe thấy.
-“Ngài có phải là thần núi không?”
Con hổ nghe thấy câu nói vừa rồi cảu đứa bé bên kia suối thì tỏ ra tức giận. Con hổ bỗng bật dậy, nhảy bổ về phía trước hai, ba bước rồi gầm lên một giếng gào vang khắp khu rừng. Tiếng gào của con hổ như làm cho con tim Lý Nguyên muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ. “Mình đã nói gì sai chăng?”. Còn Kim Mai thì sợ đến nỗi rúm người lại, ôm chặt lấy Lý Nguyên. Con chó ngoan ngoãn là thế cũng giật thót mình chạy né sang một bên. Khi tiếng gầm rú dần dần tắt đi, con hổ bỗng quay đi, chạy thẳng về phía bụi cây, nơi lúc trước nó vừa nhảy ra. Con hổ nhanh chóng biến mất sau những tán cây và âm thanh tiếng lá cây xào xạc cũng từ từ nhỏ dần rồi tắt lim bỏ lại con chó vẫn đứng đó. Ngay sao đó, Lý Nguyên lại nghe thấy những tiếng nói từ xa vang lại đằng sau lưng mình. Vội vàng quay người lại và nhìn thấy hàng chục các đốm lửa đang di chuyển trong bóng tối mờ ảo và từ chỗ đó không ngừng phát ra tiếng gọi tên cậu bé và Kim Mai. Những đốm lửa và tiếng gọi thất thanh làm cho con chó sủa lên ing ỏi. Những ánh lữa bỗng di chuyển nhanh hơn. Bây giờ Lý Nguyên mới nhận ra đó có lẽ là của phủ đi tìm hai đứa nó. Quả không sai, từ trong tán cây rậm rạp, khoảng chục người cầm đuốc bước ra. Cậu bé nhận ra ngay người đi đầu đám người kia là bố mình, theo sau là bố Kim Mai. Kim Mai nhận ra bố mình, cô bé vội chạy lại ôm trầm lấy ông rồi khóc một cách thảm thiết. Còn bố của Lý Nguyên, trông ông thật tệ, có lẽ chẳng có một ngôn từ nào diễn tả được vẻ mặt của ông bây giờ. Nhưng Lý Nguyên biết bố mình đang vô cùng tức giận và cậu bé cố né tránh ánh mắt đầy vẻ tức tối của ông bằng cách nhìn về phía con chó kia, nguyên nhân làm nó phải ở đây sợ hãi.
Con chó giờ không còn sủa ing ỏi nữa vì giờ chủ nhất đích thực của nó, cô bé Na đang ôm lấy cổ nó và đám trẻ kia cũng đang vây quanh đó.
Khi đã tìm thấy tụi trẻ con, mọi người bắt đầu xuống núi. Trên đường xuống núi lẫn về nhà, Lý Nguyên không hề nghĩ về cảnh tượng hồi nãy, về con hổ đó vì bây giờ trong đầu cậu bé đang vô cùng bối rối và lo sợ khi về nhà, mình sẽ bị la mắng và đánh đòn. Giờ Lý Nguyên cực kì thất vọng và biết Kim Mai không còn là lá chắn bảo vệ mình trước những lời mắng nhiếc của bố mẹ như lúc đầu cậu suy nghĩ nữa mà ngược lại, giờ cô bé chính là quả tạ làm tăng thêm tội lỗi của mình. Quả này thì chết chắc. Không những sẽ bị ăn mắng mà chắc chắn một điều, cậu sẽ bị nhốt ở trong phủ một thời gian dài cho đến khi được phép ra ngoài. Thực sự điều đáng sợ nhất không phải là ăn mắng hay bị đánh đòn mà là bị cấm túc, cậu sẽ bị nhốt ở trong phủ. Lý Nguyên làm sao chịu đựng được điều này. Cảm giác một ngày mà không được ra ngoài tệ lắm. Với Lý Nguyên thì đó không khác gì cái chết, sẽ chết vì buồn vì mệt mỏi mất.
Và rồi cái thời khắc không mong đợi đã tới. Khi về tới phủ, đợi sau khi gia quyến nhà Nguyễn đại nhân về phòng nghỉ hết thì cơn thịnh nộ của bố cậu mới thực sự bùng cháy. Lý đại nhân, bố Lý Nguyên dường như nổi khùng lên. Đúng như những gì Lý Nguyên suy đoán trên đường về nhà, bố cậu mắng cậu thậm tệ vì cái tốn dám trốn nhà đi chơi về khuya làm cả nhà lo lắng, không những thế lại còn dẫn cả con gái của Nguyễn đại nhân theo nữa, nhỡ có chuyện gì thì ông làm sao có thể gánh vác được hậu quả. Nhưng rồi mẹ Lý Nguyên cũng ngay lập tức can ngăn và rồi hình phạt không hề mong muốn cũng tới. Lý Nguyên sẽ bị nhốt trong phủ một tuần liền, không được bước chân ra ngoài dù chỉ một khắc. Thật tai hại, Lý Nguyên thà chấp nhận việc bị đánh đòn để đổi lại một tuần được tự do nhưng điều đó là không thể.
Lý Nguyên đi về phòng với tinh thần lẫn thể xác vô cùng mệt mỏi. Giờ trong đầu cậu bé luôn hình thành ý nghĩ trách móc cô bé Kim Mai. Nếu con bé đó không nằng nặc đòi đi theo tụi nhỏ kia thì giờ đâu có sao đâu. Nhưng nghĩ lại nhờ có nhỏ đó mà hôm nay là một ngày đầy sự kiện đáng nhớ.
Lý Nguyên ngay lập tức văng mình xuống giường ngay khi đặt chân vào phòng. Cậu bé bắt đầu thấy đói và chợt nhớ ra là mình chưa có ăn tối nhưng không phải chờ đợi quá lâu mẹ cậu, Lý phu nhân đã tự tay bê đồ ăn vào. Mặc dù rất đói nhưng cậu vẫn tỏ ra chậm chạm tiến lại bàn ăn. Lý Nguyên