
, không bao giờ xa nhau.
Bây giờ chàng đang say đắm trong vòng tay nàng. Hoa nhất định phải ôm thực chặt. Nàng mê mẩn gọi tên chàng:
- Luận.,. Luận ơi.
Chàng đang thì t hầm trong cơn say mê. Hoa nói như vanxin.
- Đừng xa em nữa... đừng bỏ em nhe anh.
- Không, không bao giờ anh xa em đâu.
Tiếng nói này bên tai Hoa bốc lên như lửa. Ngọn lửa này đang
thiêu rụi nàng. Cả thế giới có lẽ cũng đang tràn lan trong biển lửa. Hoa càng xiết chặt lấy người yêu hơn nữa. Nàng nhất định không bao giờ thả
chàng ra nữa đâu.
- Luận... anh Luận ơi..anh phải là của em...
-Đúng, anh là của em... từđêmnay trở đi, chúng mình không bao giờ xa nhau nữa.
Tuyệt vời! chàng trước sau vẫn một mực yêu nàng. Chàng không thế nào thuộc về mẹ nàng được.
Hoa cảm thấy chiếc áo của nàng vừa rơi xuống sàn nhà. Nàng cũng
biết bây giờ đã say mềm và chiếc quần của nàng cũng vừa bị lột ra. Cảm
giác lành lạnh của không khí lùa qua da thịtlàmHoarùngmình. Nhưngbàntay
củachàng đang vuốt ve thân thể làm cho nàng ấm lại. Những ngón tay của
chàng như mang theo những luồng điện kích thích.
Đây là lần đầu tiên Hoa được đàn ông vuốt ve thoải mái nhưthếnày trong một căn phòng sang trọng. Điều này chưa bao giờ Hoa có thể tưởng
tượng được.
Nhưng Hoa đã gặp chàng làm điều đó trên giường ngủ với mẹ nàng. Nàng đã khám phá ra điều bí mật đó vào đêm Lễ Giáng Sinh.
Mẹ Hoa đã lợi dụng xác thịt của mình để chiém hữu chàng làm của
riêng. Bà đã cướp giựt chàng từ trong tay nàng. Cũng vì sự quan hệ tình
dục đó nên chàng đành phản bội nàng. Bây giờ Hoa cũng phải giựt lại
người yêu bằng cách đó.
Mặc cho chàng vuết ve nàng. Hoa cảm thấy bàn tay nhưlửa cháy của chàng đang nhào nặn trên ngực nàng. Hoa không chống cự mà còn ưỡn mình
lên đón nhận. Hoa biết chắc là bộ ngực nàng phải đẹp hơn của mẹ nàng
nhiều. Dù cho có nhỏ hơn, nhưng chắc chắn phải cứng hơn và tươi thắm hơn của mẹ nàng rồi. Hoa đã mười bảy tuổi, da thịt của nàng không như nụ
hoa mới nở được hay sao.
Với thân thể của mẹ Hoa, làm sao đem so sánh với thân thể của
nàng được. Mẹ nàng là người đàn bà đã có con. Ngực phải xệ, thịt phải
nhão. Còn đâu là nhựa sống và sinh lực rồi rào nhưcủa nàng. Bàn tay của
chàng mới thần thánh" làm sao. Nó mạnh bạo mà như nâng niu nhẹ nhàng.
Hoa rên lên nho nhỏ:
- Em có đẹp không... anh ơi..
- Đẹp rất đẹp...
Bàn tay chàng từ trên ngực bắt đầu rà xuống bụng Hoa làm nàng
lại rùng mình. Thân thể nàng vặn vẹo. Hoa vội vàng nhắm mắt lại vì biết
là bàn tay đó phải tiến tới chỗ ấy Nàng cảm thấy sự dâng hiến này là lẽ
đương nhiên. Nhưng chỉ có điều không hiểu sao Hoa không thể tự chủ được
Thân thể nàng đã cương cứng lên. Hoa cảm thấy một luồng điện cao thế
rung lên giữa hai chân nàng, truyền đi khắp châu thân. Cả người Hoa run
lên bần bật.
Hoa biết đã đến lúc chuyện đó phải xẩy ra. Chắc chắn nó cũng
giống như những gì đã xẩy ra tối qua trên giường với mẹ nàng. Da thịt
nàng phải căng ra vì những bắp thịt lực sĩ no tròn thẳng tắp ấy.
Nhưng nàng mặc kệ, nàng nhất định phải giựt lại người yêu, bằng
bất cứ giá nào. Nàng là trinh nữ, chưa hề gần gủi một người đàn ông nào. Tại sao lại có thể thua sút mẹ nàng trong vấn đề này được. Hoa ôm xiết
lấy chàng như bám lấy một thứ gì duy nhất trong đời.
Đừng bỏ em... đừng buông em ra nghe anh.
Tiếng chàng thì thào tronghơi thở hừng hực bên tai Hoa.
- Không, anh không buông em ra đâu.
Khi thân tỉlể chàng chạm vào mình nàng. Hoa cảm thấy thân thể
chàng nóng nhưlửa. Ngọn lửa này nhưsắp nổ tung. Mình mẩy trần trụi. Quần áo chàng đã lộtra từhồi nào Hoa cũng không hay.
- Anh đừng xa na em, anh vĩnh viễn là của em nhe anh... Anh
không thếnào là của mẹ emđược đâu. Emkhông bao giờ đang tâm để anh trở
thành cha ghé em được...
- Ơ... ơ...
Tiếng thở hào hển bên tai Hoa nghe thoang thoảng. Chàng đang hôn lên môi nàng nóng nhưhơi lửa. Toàn thân chàng đã đè lên người nàng. Hoa hoàn toàn say mê, đầu óc nàng mơ màng. Nhưng nàng nhất định dâng hiến
tất cả, không một chút luyến tiếc. Nàng phải giựt lại người yêu bằng bất cứ giá nào, kể cả cái quí giá nhất của đời con gái ngày hôm nay. Chàng
là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông sau cùng của đời nàng.
Chàng đang đi tới mức độ sau cùng của tối hôm nay một cách thực
mãnh liệt. Hoa phải bấu chặt lấy vai chàng. Hình như móng tay nàng đã ăn sâu vô da thịt chàng. Mức độ cuồng nhiệt ở những phút sau cùng này như
vũ bão. Thân thể Hoa co thắt, run rẩy tới tậm trời cao. Nàng thét lên
thảnh thót:
- Anh... anh... anh ơi...
Khi chàng nằm lịm trên thân thể Hoa thì nàng cũng đã rã rời. Hoa biết là con người nàng đã khác đi. Nàng không còn là con gái nữa. Nàng
đã trở thành một người đàn bà. Tự nhiên nước mắt Hoa chẩy dài xuống hai
gò má. Nhưng chính nàng cũng không hiểu tại sao...
Và sau đó Hoa lịm dần đi trong cơn đau noun nhưng khoái cảm cùng cực. Nàng không còn biết gì nữa, có điều chắc chắnlà mọiviệc chưa chấm
dứt hẳn, vì trong cơn mê, khoảng một thời gian dài trống vắng, nàng lại
thấy mình bồng bềnh trên sóng nước, trên mây cao...
Cho tới khi Hoa tỉnh lại. Nàng