
nhìn thấy mới tin. Nó như một cô gái lăng loàn và dâm dật quá mức.
Xe bắt đầu chạy. John quay qua Hoa hỏi:
- Hoa học cùng lớp với Rose à?
Hoa mỉm cười gật đầu. Nàng biết anh chàng bắt chuyện làm quen.
- Dạ, em với Rose học cùng lớp với nhau.
- Hoa có thường hay đi chơi với Rose không?.
Đây là lần đầu đi chơi với Rose, nhưng Hoa không muốn làm anh chàng con trai này mất hứng nên nàng nói dối:
- Tụi em thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhau.
Anh không hiểu tại sao ở San Jose thiếu gì trường học mà Hoa và Rose phải lên mãi tận San Francisco làm gì cho xa xôi như vậy?
Hoa nhìn John. Anh chàng cũng khá đẹp trai, có lẽ tuổi tác cũng
xấp xỉ với nàng và Rose. Nhưng y to con và trông có vé sành đời lắm. Hoa không trả lời câu hỏi của John, nàng hỏi lại:
- Anh học chung với Bob à?
John lắc đầu.
Năm ngoái tụi anh học chung trường. Bob còn một năm nữa mới lên Đại Học.
- Bây giờ anh học ở đâu?
- Đại Học San Jose. Sang năm em có tính về đây học không?
- Em cũng không biết nữa. Cái đó còn tùy ở má em.
John mỉm cười, nói:
Tại sao lại tùy thuộc vào má em cơ chứ. Em phải tự
chọn nơi mình ưng học chứ.
Hoa lắc đầu.
- Những gia đình phương Đông hầu hết con cái phải nghe lời cha mẹ. Tụi em không được tự do nhưcác anh đâu...
- Như vậy thì bất công quá. Tụi mình lên đại học là đã hết tuổi
vị thành niên rồi. Không lý chọn lựa tương lai cho chính bản thân cũng
phải nghe lời cha mẹ nữa hay sao?
- Dù sao thì người lớn cũng có nhiều kinh nghiệm.
- Chưa hẳn là nhưvậy. Thời đại của cha mẹ mình hoàn cảnh và sự
văn minh lúc đó khác. Bây giờ tới thế hệ chúng mình, khoa học và xã hội
đã đổi thay. Hệ thống giáo dục hoàn toàn đổi mới. Làm sao cha mẹ có thể
hiểu được giá trị của các đại học bây giờ như thế nào. Hơn thế nữa, khả
năng và sở thích của mình hạp với cái gì nữa mới được chứ. Có chắc cha
mẹ chúng mình hiểu rõ nội tâm chúng mình
hay không?
Hoa mỉm cười, tự nhiên nàng có cảm tình với người con trai mới quen này.
- Có ai hiểu rõ con cái hơn cha mẹ?
Em không nghĩlà có ai hiểu mìnhhơn chính bản thân mình hay sao?
Hoa phì cười vì lý luận chắc nịch của John.
- Anh nói như một triết gia.
John cười ha hả. Vừa lúc ấy, xe quẹo gấp, Hoa ngã xô vào lòng John. Anh chàng vòng tay ôm lấy nàng, chồm về phía trước la lên:
- Ê Bob, mày làm cái gì đó.
- Tao chạy xe ra xa lộ. Tụi mình ra bãi biển Half Moon Bay chơi.
- Mày có điên không? Đêm Giáng Sinh mà ra đó gặp ma à?
Rose nói:
- Phải đó Bob, John nó nói đúng. Bây giờ ra đó lạnh chết cóng thôi, về nhà đi. Em không có mang theo áo lạnh đâu.
Xe lại nghiêng qua thực bạo. Có lẽ Bob bẻ quặt tay lái đổi
hướng. Bốn bánh xe cọ xuống đường rít lên chói tai. Hoa lại đổ ào vô
lòng John một lần nữa. John ôm cứng lấy nàng, lần này Hoa thấy rõ cánh
tay chàng chạm mạnh lên vùng ngực một cách khác thường. Nhưng nàng làm
bộ không để ý gì tới những va chạm bất thường đó.
Chiếc xe phóng nhưbay, lắc qua, lắc lại. Thân thể Hoa như con
súc sắc quay tròn. Bây giờ chính Hoa tự ý ngồi ép sát vô mình John. Anh
chàng này cũng không bỏ lỡ cơ hội ôm chặt lấy nàng.
Xe chạy càng lâu, Bob lái càng ẩu. Hình nhưnó vừa lái xe vừa đùa nghịch với Rose nên tay lái cứ siêu siêu, vẹo vẹo hoài. Tới một ngã tư, bỗng chiếc xe lại quẹo một lần nữa thực gấp. May mà con đường vắng vẻ,
không có một chiếc xe nào, nếu không chắc chắn từ nãy tới giờ cũng có
tai nạn rồi. Hoa nghe tiếng bánh xe lại rít lên. nàng la lớn:
- Cẩn thận.
Chiếc xe lại lách qua mộtbên làm cả John và nàng cùng mất thăng
bằng, nhào về phía trái. Hoa hoảng hốt ôm cứng lấy John. Tiếng John thì
thào bên tai nàng thực ấm:
- Hoa đừng lo. Anh giữ em thực chặt rồi, không có sao đâu Thằng
Bob có cái máu chăn bò nên lái xe như đua ngựa, ít người ngồi yên được
với nó lắm. (Truyện từ CoiThienThai.Com)
Hoa cười khúc khích cho đỡ sợ, nhưng khi nàng vừa ngước mặt lên
thì John cũng vừa cúi xuống và miệng chàng đã gắn chặt lấy môi nàng.
Hoa định sô John ra, nhưng tự nhiên những hình ảnh tối qua của
Luận và mẹ nàng lại hiện ra thực rõ. Người nàng run lên, không hiểu sự
căm hận lại xuất hiện hay những bắt thịt và hơi nóng của John cùng những hình ảnh kích thích tối qua làm Hoa ngồi yên để hưởng thụ.
Hoa đã cảm thấy những bắt thịt của John đang cọ sát nóng bỏng
trên da thịt nàng. Những va chạm này đang tạo nên những cảm giác kỳ
diệu. Nàng nhớ lại những ái ân với Luận hôm đi coi hát trong bãi đậu xe
trên San Francisco.
Từ từ, Hoa thấy bàn tay John mò mẫm trên vùng trước ngực. Nàng
lạl nhớ tới Luận, nhưng lần này sự căm thù đã hiện rõ trong đầu óc Hoa.
Tại sao chàng lại trở thành kẻ phản bội. Không thế nào tưởng tượng được
mẹ Hoa có thể làm cho Luận say mê chàng tới quên lãng nàng được. Mẹ nàng còn gì để dâng hiến cho Luận đây. Trong khi Hoa, với tất cả lòng nhiệt
thành từ tâm hồn tới thể xác đã trao cho chàng. Vậy mà tại sao chàng lại phản bội nàng một cách phũ phàng như vậy?
Hoa hơi ưỡn ngực lên đón nhận bàn tay ve vãn của John. Anh chàng cũng không đến nỗi dở lắm. Có thể nàng dùng người thanh niên đầy nhựa
sống này trả thù cho