![[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma [Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma](/images/truyen-ma/fanfiction-exo-can-biet-thu-ma.jpg)
[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma
Tác giả: My's Clover's Exo-L'ss
Thể loại: Truyện ma
Lượt xem: 327574
Bình chọn: 7.00/10/757 lượt.
rơi...
[Ở bên dưới...'>
- Sao...sao rồi Xiu hyung!?
Mọi người thấy XiuMin thì mới chen nhau hỏi, trong đáy mắt của từng người vẫn ánh lên một vài tia hy vọng.
Nhưng đáp lại những hy vọng của tất cả chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi của XiuMin.
Ngồi bán tán một hồi về cái chết của Lay xong, 9 con người đều có thể thống nhất một ý kiến rằng chắc chắn Lay đã bị một ai đó trong căn nhà này giết.
Sau đó, Kris, D.O. với ChanYeol xin phép được đi vệ sinh. (vệ sinh mà cũng tụ tập lắm thế? -,-)
Còn SuHo và BaekHyun thì lên gọi Chen xuống...
[Quay lại chỗ Chen nha!'>
Chen vẫn đang nằm ngủ say sưa.
Trong giấc mơ của mình, anh đã thấy Lay hyung yêu dấu và cả 1 người nữa...
Đó là TAO!
HUANG ZITAO!!
Cả 2 người đều mỉm cười với Chen và họ khẽ đưa tay mình ra, ý để Chen nắm lấy.
Chen cũng cười lại, định nắm lấy tay thì bị một người giữ lại...
Quay lại, đó là XiuMin. Đằng sau anh ta còn có cả 8 người mà Chen luôn yêu quý nữa...
Cặp đôi ChanBaek cũng bước lên nói:
- Chen à, đừng đi, tụi mình là bạn thân của nhau mà! Đúng chứ! Ở lại đi!
Chen đang phân vân không biết nên chọn bên nào vì tất cả đều rất quan trọng với anh! Anh không muốn phải bỏ 1 ai cả...
1 bên thì có 1 người anh đã từng yêu từ lâu...
Còn 1 bên thì lại là 1 người mà anh đang yêu rất sâu đậm...
“Cạch...” Tiếng mở cửa.
...Chen bỗng có cảm giác như mình bị một người nào đó bế bổng lên nhưng vì đang say giấc mộng nên anh cũng không để ý mấy...
[Nửa đêm…'>
Vì cửa phòng của KrisXiuChen bị khóa, chắc là do Chen nên 2 người Kris và XiuMin phải sang nhờ phòng người khác ngủ cùng…
“Yeah stop stop... Geu nalgaega jeojeuni oh, stop, stop...
Gipeojin haru teum neoneun joyonghi dagawa
Eodumeul geodeonaego naui jameul kkaewo
Geurigon meoreojyeo yeollin changmun neomeoro
Tto gireul ilheottna, neon, neon, neon...
Bamgonggiga ajik chagawo ireona
So, baby, hold on neol honja dugiga
Tiếng chuông điện thoại của LuHan phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng…
- LuHan! Hyung nghe điện thoại đi! Ai gọi kìa, dở thế không biết, tự nhiên gọi vào lúc người ta đang ngủ! – BaekHyun lèo nhèo nói.
- Hyung biết rồi mà! – Han ngáp ngủ nhưng vẫn cố với tay lấy cái điện thoại.
Và đập ngay trước mắt anh là dòng chữ to đùng “Chen đáng êuuuu”
“A lô…Chen à? Em gọi có việc gì không? Mọi người ngủ hết rồi mà!”
“LuHan hyung…g…Cứ…ứu…u…em…m…với…i…hắn…ắn…ta…” giọng nói đầu dây bên kia có vẻ đứt quãng.
“Chen! Chen! Em làm sao vậy!? Bình tĩnh nói cho hyung nghe!” LuHan cũng giật mình mà ngồi bật dậy.
“Hắn…ắn…ta…a…CỨUUUUUUU EMMMMM!!!!!!”
Tít…tít…tít…
Cuộc gọi kết thúc…
- Chết tiệt!
LuHan nghiến răng, đập mạnh tay xuống nệm giường.
- LuHan à, có chuyện gì thế? Ai gọi vậy? – Kris nằm ở tầng trên ngó xuống hỏi.
- Chen…Chennn…Bị ai đó bắt…bắt…đi rồi!! – LuHan sợ tới mức không nói nổi một câu.
- GÌÌÌÌÌ CƠƠƠƠƠ?????? – ChanBaek đang nằm lơ mơ mà nghe Han nói thế thì ngồi dậy như lật đật, hét toáng lên.
Các phòng bên cạnh cũng bị đánh thức. Từng người kéo nhau bước vào phòng.
- Có chuyện gì mà mọi người ồn ào quá vậy? Nửa đêm nửa hôm mà thi nhau hò hét luyện giọng như đúng rồi ấy! Làm tụi em dậy hết rồi nà! – D.O. vừa dụi mắt vừa nói.
- Có gì thì nói đi! – XiuMin nom bây giờ có vẻ lạnh lùng hơn…
- Chen…Chen…anh ấy bị bắt…bắt rồi! – SeHun lại bắt đầu a dua theo LuHan mà nói không thành lời.
- Đừng…đừng…đùa chứ! Không thể nào! – SuHo ngã khuỵu xuống cánh cửa mà ôm đầu – Hãy nói với anh rằng các chú bị mộng du đi, Lay đã chết rồi, anh không muốn ai bị như vậy nữa đâu!
- SuHo, hyung cứ bình tĩnh đã! – Kai xoa tấm lưng rộng lớn đang khẽ rung lên theo từng tiếng nấc cụt.
- Anh nghe nói ở quanh đây còn có một cái nhà kho nữa đấy! Mình thử đến đó xem sao! – Kris đưa ra ý kiến. Vì là nêu ra ý tưởng cho chuyến đi này nên có vẻ anh là người biết rõ nhất.
- Điiii…đi…thôi…iiii… – XiuMin gần như mất hết bình tĩnh.
Rồi cả 9 con người bắt đầu rồng rắn kéo đuôi nhau đi về phía căn nhà kho.
Tôi đứng nhìn họ từ lúc LuHan nghe điện thoại tới giờ. Nhìn gương mặt đậm chất lo lắng mà tôi không khỏi động lòng.
Dẫn đầu là Kris tay cầm chắc cái đèn pin, tiếp theo là SeHun, Kai, D.O., BaekHyun, LuHan, ChanYeol, XiuMin và cuối cùng là SuHo.
- Mọi người bám chắc vào nhau đấy! – Kris lên tiếng nhắc nhở.
- Ừa……
Đi tầm khoảng 2, 3 phút thì tới nơi. Trước mặt chúng tôi là một căn nhà gỗ nhỏ, khá là sơ sài, hình như nơi này là để các dụng cụ như rìu, búa,…các thứ khác.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa, đó là…
Từ dưới chân ChanYeol một cái đầu từ đâu lăn ra, 2 mắt trợn trừng lên.
“Ááááááááá……………” ChanBaek hét toáng lên
…CHENN…
Mọi người bắt đầu hoảng sợ, lùi ra xa dần.
- Không…không…không…thể…nào…Sao…lại tàn nhẫn…như vậy?! – XiuMin ngã khuỵu xuống. Khóc không ra nước mắt.
- XiuMin! Bình tĩnh! Chắc đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi! Đứng dậy đi! – Kris tiến tới, nâng 2 bả vai của Xiu mà nhấc lên.
Rồi cả bọn lại tiếp tục đi tiếp. Riêng ChanYeol với BaekHyun thì vẫn cứ thừ người ra, mặt trắng bệch, nếu không được HunHan đỡ ch