[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma

[Fanfiction Exo] Căn Biệt Thự Ma

Tác giả: My's Clover's Exo-L'ss

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 9.5.00/10/759 lượt.

>

(bắt đầu từ chap này Au sẽ gọi tên sát nhân bí ẩn, đúng hơn là kẻ giết người đó là “Hắn” nha!)

:::::Tại phòng ăn trong căn biệt thự:::::

Tất cả 9 con người tụ tập lại đông đủ, riêng là chỉ có thiếu SeHun vì anh ấy còn đang bận ngủ ở trên phòng…Tôi thật đến bó tay với anh chàng này mà! .__.”

Kai vừa run cầm cập vừa nói

- Ai đó lên gọi SeHun xuống đây đi! Ở một mình sợ lắm! Tính nó vốn nhát gan mà!

- Để anh lên gọi cho! Chứ nó đang ngủ mà bị đánh thức là tức lắm đấy, cẩn thận nó đánh cho bay hàm không còn răng để ăn cơm luôn! – LuHan đứng dậy nói trêu chọc thì bị XiuMin ngáng chân.

- Ở dưới đi! Để anh lên gọi cho! Đằng nào anh cũng phải lấy cuốn sổ tay đã! – Xiu nói.

- Đúng dồi, cho anh lên đi, vừa rồi có nấu cơm đâu, toàn ngồi chơi! – Chen với D.O. nói rồi lườm nguýt.

- Ừa ừa...Để anh lên được chưa!? – Xiu chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bước lên cầu thang

Chầm chầm bước từng bước, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa gãi mớ tóc trên đầu...Xiu hận mình giá như lúc đó giá như nghe lời Chen nói đi ngủ sớm hơn có phải tốt không, chứ lại dành ra cả đêm để suy nghĩ về cái chết của Lay...

Tôi cũng bước theo anh ta từ phía sau...

Vừa đặt chân vào bậc cầu thang cuối cùng thì XiuMin bị 1 người khác bịt mồm kéo lại về phía chân cầu thang. Vì bị bất ngờ nên anh ta chỉ kịp ư ử vài tiếng...

- Suỵttttttttt........Em vừa thấy có bóng người kỳ lạ ở kia kìa, em nghĩ đó là ma nên sợ, đúng lúc anh lên nên em mới kéo anh lại đó! – chắc mọi người cũng đoán được người nói là ai rồi nhỉ, chính là maknae SeHun đây!

- Giật bắn cả mình! – Xiu vuốt vuốt ngực, đưa đôi mắt ai oán về phía Hun.

- Xin lỗi mà...Nhưng công nhận là cũng sợ thật đó! – Hun nói rồi nhìn về phía cầu thang rồi lại nảy mình lên, ôm vội XiuMin vào góc tường.

- Hắn...hắn...ta quay lại kì...ìa...a...

- Đâu!?

XiuMin ngó ra mà chẳng thấy gì cả, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất bây giờ đó là Chen đang đứng ở cầu thang nhìn XiuMin và SeHun ôm nhau...

- Xiu...u...Min...n...Anh...h với SeHun...n...đang...g...làm...gì vậy...y... – Chen chỉ biết ấp úng nói, tay chỉ chỉ về phía XiuHun.

- Ơ,...Chen hyung...không phải như anh nghĩ đâu...Chỉ là... – SeHun giật mình, buông người XiuMin rồi cố giải thích cho Chen nhưng anh ta nào có nghe...

- Anh...h... – Chen nói, đá vào mông Xiu một cái rồi xách cổ Xiu về phòng...

Còn SeHun chỉ biết ngơ ngác nhìn theo rồi ỉu xìu xuống nhà.

Mọi người thấy SeHun mà không thấy 2 người kia đâu nên mới hỏi dồn dập...

- XiuChen đâu rồi SeHun? – Kris hỏi.

- Oaoaoaaa...em chẳng may làm Chen ghen rồi!!!!! – SeHun gào lên ăn vạ rồi kể rõ sự việc cho tất cả nghe.

[Một lúc sau...'>

“Ồ.........”

Tất cả nghe xong câu chuyện thê lương không có đầu có đuôi của SeHun thì thi nhau ồ ồ à à lên.

Riêng LuHan thì vẫn giương đôi mắt oán than về phía Hun, còn nạn nhân thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà không nói năng câu gì...

- Xong rồi, Chen mà nổi cơn ghen lên Thị Nở còn phải sợ...giờ thì XiuMin hyung “die” dồi! Em thì vẫn may mắn thoát được đây Hun ợ! – ChanYeol lắc đầu, nói với vẻ hiểu rõ thằng bạn thân của mình lắm...

- Hức hức....

[Ở trên phòng XiuChen...'>

Chen xách cổ XiuMin vất lên giường rồi quay lại đóng chốt cửa thật chặt...

Xong xuôi, Chen lao tới hôn ngấu nghiến vào môi XiuMin. Xiu dù đang ngạc nhiên nhưng cũng đáp trả lại cái hôn bởi rất hiếm khi Chen chủ động như vậy...

Cho tới khi cả 2 không còn sức nữa, khí ôxi bị rút sạch khỏi lồng ngực thì Chen mới buông ra rồi tát 2 phát vào XiuMin...

Xiu bị người mình yêu làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

- Em...em làm gì vậy!? – Xiu chỉ biết ngơ mặt ra hỏi.

Khuôn mặt hình bánh bao đáng yêu bị cái tát vừa rồi làm cho đỏ bừng lên.

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng đó! Anh vừa làm gì với SeHun vậy hảảảảả??? – Chen hét ầm.

Dù đã đóng cửa nhưng 8 con người ở dưới vẫn còn nghe thấy tiếng. Tất cả đều có chung một suy nghĩ. “XiuMin hyung chết chắc rồi...”

Đến lúc này Xiu mới hiểu ra rằng Chen đang ghen nên nói:

- Em bình tĩnh! Lúc anh lên trên tầng thì bị SeHun kéo lại và em ấy nói rằng có bóng người kỳ lạ ở cuối cầu thang nên mới kéo anh lại! Anh thề là anh với SeHun không có gì cả!

- Anh nói dối! Tôi không tin! – Chen hét ầm lên, nước mắt rơi lã chã rồi đấm túi bụi vào XiuMin.

Xiu cố giữ 2 tay Chen nhưng không làm được...Thì ra khi người yêu mình ghen nó lại như vậy!

Rồi sự chịu đựng cũng sẽ có lúc bùng nổ...Xiu đứng dậy, hất tay Chen ra:

- Em đừng có mãi trẻ con như thế nữa! Anh đã nói rồi, anh với SeHun không có gì hết! Anh không tin thì thôi nhưng đừng có hồ đồ như vậy rồi đánh mất đi tình anh em của chúng ta! Anh nghĩ sau cái chết vừa rồi của Lay thì em cũng phải mạnh mẽ lên đi chứ! – XiuMin nói trong tức giận.

- Đúng đấy! Tôi ngu, tôi không thông minh, tôi mù nên tôi mới yêu phải cái thằng như anh đấy! Biến đi đi cho khuất mắt tôi! – Chen bị chữ “GHEN” làm cho mù quáng. Anh ta lấy gối ném tới tấp vào Xiu.

Đợi tới Xiu đập cửa đi ra ngoài rồi, Chen mới có thể tĩnh tâm lại.

Anh ngồi xụp xuống ôm đầu...

“Là mình sai thật sao!?” rồi ngất đi...

1 giọt nước mắt nữa lại


Old school Easter eggs.