XtGem Forum catalog
Địa ngục tầng thứ 19

Địa ngục tầng thứ 19

Tác giả: Sái Tuấn (Trung Quốc)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

nh rất bẽn lẽn, cô cô ấy thì lại quá đơn thuần, nên anh không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ có thể thầm yêu cô ấy mà thôi."

"Không có cô nào khác yêu anh à?"

Cao Huyền cười cười như tự chế nhạo: "Hình như có rất nhiều, nhưng anh lại không thích họ. Chỉ có Uẩn Hàm là cô gái khiến cho anh thật sự rung động!"

"Mà Uẩn Hàm thì lại không biết anh yêu cô ấy?"

"Đúng. Chắc cô ấy không biết. Về sau nghe nói cô ấy đã có người yêu, anh cảm thấy rất buồn, nhưng anh có thể làm gì được? Chỉ còn biết thầm chúc mừng cho cô ấy. Về sau lại nghe nói cô ấy bị tâm thần vì chuyện yêu đương..."

"Cô ấy phát điên à?"

"Chưa phải là điên, có thể là chứng trầm cảm. Thế rồi, 1 hôm cô ấy đến khu nhà lớp học, tự tử ở đó." Cao Huyền ngẩng đầu, ánh lửa hồng soi rõ nỗi buồn thương vô hạn của anh. Sau 1 hồi lâu anh mới nói tiếp. "Anh nhớ là hồi đó anh rất xót xa nhưng chỉ có thể lặng lẽ vùi sâu trong đáy lòng cho đến ngày nay."

"Anh vẫn không thể quên cô ấy?"

Cao Huyền lại im lặng một lúc. "Đúng thế, nếu là em, liệu em có quên được không?"

Xuân Vũ lắc đầu: "Chẳng ai có thể quên tình yêu của mình, cũng không ai có thể quên nỗi hận của mình."

"Em thì sao, tình yêu và nỗi hận của em?"

"Đừng! Anh đừng hỏi nữa." Xuân Vũ rời khỏi vai anh, ngồi sang bên kia đống lửa. Cô và Cao Huyền nhìn nhau qua ánh lửa, ánh lửa soi trong mắt họ. Chẳng cần nói gì nữa, im lặng là thứ ngôn ngữ tốt nhất.

Họ cứ ngồi như thế rất lâu. Nhưng rồi Cao Huyền lên tiếng: "Hôm nay đã đi rất nhiều, chắc em mệt quá rồi, nên vào nằm nghỉ đi. Sáng mai chúng ta ra về."

Xuân Vũ còn định trò chuyện thêm nữa nhưng củi cành đã đốt gần hết; ngồi trong bóng tối sẽ chẳng dễ chịu gì, cô ngoan ngoãn chui vào trong lều bạt. Lều chật và thấp, vừa đủ nằm và có thể duỗi thẳng chân. Tuy nhiên cái chăn túi thì rất ấm, lại nằm trên tấm thảm khá dày nên có thể chống được cái lạnh ở nền.

Cũng là chui vào chăn tối om nhưng cảm giác vẫn khác khi nằm ở phòng ký túc xá. Xuân Vũ không sao quên được dưới lưng mình là nền đá, ngoài lều là cái hang cổ xưa, và ngoài xa hơn nữa là núi rừng rậm rạp hoang vu không 1 bóng người, có vô số mãnh thú với những cặp mắt xanh lè đang lảng vảng. Nhưng đáng nói hơn cả là có 1 anh chàng tên là Cao Huyền đang ngủ trong lều bạt chỉ cách cô trong gang tấc. Điều này khiến con tim cô không thể không đập thình thịch.

Có lẽ vì quá mệt, cho nên dù tâm trí còn chộn rộn bao nỗi phấn khích, Xuân Vũ chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào.

Chẳng rõ bao lâu sau đó, cô thấy toàn thân nhơm nhớp mồ hôi, rồi tỉnh lại. Có tiếng "tít tít" tin nhắn hối thúc bên tai...

[phần 8'>

Đầu óc cô vẫn chập chờn lơ mơ, cô chần chừ 1 lúc lâu, rồi mới rút tay ra khỏi chăn, rờ mãi mới cầm được di động. Lạ nhỉ? Rõ ràng là trước đó máy không hề liên lạc được, sao lúc này lại nhận được tín hiệu?

Màn hình vẫn hiện lên số máy ấy: xxxxx741111.

Nằm trong hang đá có "Thập cửu tằng địa ngục đồ" ngàn năm về trước, để xem tin nhắn từ địa ngục của thế kỷ 21, khiến người ta có cảm giác như đi xuyên qua cả không gian và thời gian.

Nội dung tin nhắn không ngoài dự đoán của Xuân Vũ:

"Bạn đã vào tầng 16 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Hồi ức đau khổ nhất; 2. Việc bạn muốn làm nhất."

Ở mấy tầng địa ngục trước đều đưa ra ba sự lựa chọn, sao lần này chỉ có 2? Nằm trong chăn tối om, màn hình di động chiếu sáng mắt cô, có cảm giác nó như 1 đống lửa nhỏ xíu trong hang động. Ngón tay cái của cô do dự rất lâu giữa phím "1" và "2". Rồi cô nhấn phím 1.

Nhưng chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, mà lại là 1 hồi chuông đàm thoại.

Giai điệu bài "Phá gió đông" vang lên trong hang đá có hơn nghìn năm tuổi. Xuân Vũ vội nhấn nút nghe.

Một giọng cực kỳ cổ quái vang lên: "Tôi là bạn rất thân của cô, hãy cho biết hồi ức đau khổ nhất của cô, tôi sẽ giải quyết giúp cô."

Nghe thấy cái âm thanh này, Xuân Vũ sợ hết hồn, hình như có 1 u linh từ ngàn năm trước chui vào máy di động để nói chuyện với cô. Sau 1 hồi lâu cô mới lên tiếng: "Ai đấy? Tôi không có hồi ức đau khổ gì hết."

"Ít ra là có 1 người mà cô hận nhất - ông bố dượng." Giọng nói ấy hình như cố ý nhử cô, hình như đã chui vào não cô. "Ông ta là hồi ức đau khổ nhất của cô đúng không?"

Nghe đến đây, Xuân Vũ không thể từ chối được nữa, chỉ có thể run run trả lời: "Đúng, ông ta là kẻ mà tôi hận nhất, cũng là hồi ức đau khổ nhất của tôi."

"Hãy cho tôi biết tại sao cô hận ông ta?"

Tuy giọng của đối phương thật đáng sợ nhưng Xuân Vũ vẫn cứ thản nhiên giãi bày tâm tư của mình. Vì bao nhiêu năm qua cô chưa bao giờ có dịp để thổ lộ với ai, nay có 1 u linh nào đó đến từ địa ngục muốn nghe mọi nỗi khổ của cô, tội gì mà cô không nói ra?

Trong hang đá cổ xưa tăm tối, cô không phải e ngại gì hết. "Vì ông ta không phải là người nữa - mặc dù khi mới trở thành bố dượng của tôi, ông ta đối xử với mẹ con tôi cũng không tồi. Nhưng sang đến năm sau thì ông ta bắt đầu lộ rõ cái phần dã thú của mình, thường xuyên nát rượu và đánh đập mẹ tôi. Mẹ tôi đêm nào cũng khóc than nhưng vẫn không dám bỏ ông ta, vì bà không có việc làm, cuộc