Duck hunt
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

trèo cửa sổ chạy ra ngoài. Trường Thành bỗngcó một ý nghĩ hiền hòa: mình có nên giúp họ không? Chu Xung liều lình đến đây đểcứu Tiểu Quân anh ta không biết tiểu Quân đã chết; lúc vào phòng hai người đãnói chắc là Tiểu Quân gặp chuyện bất trắc ở ngay khách sạn này chứng tỏ họ đãbiết khách sạn này rất nguy hiểm, nhưng họ cứ vào ở vì muốn tìm cách cứu TiểuQuân...

Trường Thành nghĩ đến Tiểu Quân đã chết khốn khổ. Anh quyếtđịnh hỗ trọ họ chạy trốn. Nhưng sau đó sẽ thế nào? Anh sẽ làm hại một đôi traigái khác vậy!

Sâu hun hút dưới kia vốn treo sẵn một thùng loa, TrườngThành bèn nói với Chu Xung: "Hãy trở về phòng, tôi sẽ cho các người một cơhội bỏ trốn."

Chu Xung ngẩng lên nói:"Hồ Tiểu Quân ở đâu?" TrườngThành không trả lời.

Trường Thành cứ thế ngồi lì trong phòng 108 cho đến sáng.Khách sạn đã không còn an toàn nữa, anh phải đi khỏi đây, nhưng anh chưa hoànthành nhiệm vụ, liệu đi có thoát không?

Phải thử xem sao. Anh cho chứng minh thư và tiền vào túi áo,không đeo túi thong thả bước ra khỏi khách sạn, đi ra Ngõ Tối, rồi ra con đườngnhỏ Dao Găm, để ý nhìn bốn phía.

Có một người từ phía trước đi đến, anh ta trạc ngoài 20 tuổi,mặc áo jacket màu đồng, để ria, trên trán có vết sẹo. Chính anh là lái xe taxichở anh và Tiểu Quân đến Đa Minh này. Anh ta tủm tỉm hỏi:" Có cần đi xekhông?"

Trốn khỏi thị trấn Đa Minh rồi, Lục Lục và Chu Xung chạy thẳngmột hơi, nhìn thấy một thị trấn nhỏ, đi vào rồi họ mới phát hiện ra mình lại đếnmột thị trấn Đa Minh nữa!

Họ lại nhìn thấy một bà già chầm chậm đẩy xa nôi từ trong mộtcon hẻm đi ra, mái tóc chải phẳng phiu, sắc mặt trắng lốp...

Chu Xung nhìn bà ta, rồi khẽ hỏi Lục Lục: "Em còn khátnước nữa không?"

Lục Lục lắc đầu nói luôn: " Không."

"Được! Chúng ta sẽ đến chỗ khác tìm nước uống".Nói xong liền dắt Lục Lục từ từ bước tiếp, tìm đường ra khỏi cái thị trấn ĐaMinh này.

Không có ai truy đuổi họ, cả hai đi đến một ngã rẽ, đổi hướngkhác và tiếp tục bước đi.

Lục Lục rầu rầu nói: "Em ngờ rằng ta vẫn sẽ gặp cái thịtrấn này nữa. Ta không thể đi thoát..."

Chu Xung ngẩng đầu nhìn trời: "Nếu chúng ta cứ không thểđi thoát khỏi cái màn đêm này thì mới là đáng sợ!" Rồi anh nhìn di động,khẽ nói: "Lẽ ra giờ này phải sáng rồi chứ nhỉ?"

Lục Lục nghĩ một lúc: "Thủ đô ở về phía đông bắc, đâytây nam, chắc do chênh múi giờ nên ở đây trời vẫn còn tối."

Chu Xung nói: "Mong sai đúng là vì thế".

Núi ở đây không cao, nhưng ngọn này kề ngọn khác trập trùng,rừng rậm phủ kín, thâm sâu khó lường. Giữa các ngọn núi là muôn nẻo đường đanxen ngang dọc, có rất nhiều chỗ rẽ chẳng khác nào mê hồn trận. Hai người chỉcòn cách dựa vào cảm giác tiến về phía trước, mỗi khi gặp chỗ rẽ, hai nguwoif đềuphải thận trọng cân nhắc để quyết định nên di theo hướng nào.

Suốt cả chặng đường hoang vu ấy, họ không hề gặp bất kỳphương tiện giao thông cơ giới nào, cũng không thấy xe súc vật kéo, thậm chíkhông cả một bóng người. Vì thế khi lần đầu nghe tiếng ô tô , họ rất mừng rỡ, vộingoảnh lại nhìn. Một lúc sau xe mới ló ra ở một chỗ ngoặt, ánh đèn pha chói mắt.

Chu Xung vội giơ tay vẫy nhưng nó không hề giảm tốc. Chiếcxe tải màu xám chạy ầm ầm qua chỗ họ. Chu Xung tức quá văng tục, rồi lại tiếp tụckéo Lục Lục tiến bước. Lúc này phía chân trời dần dần hé sáng. Thấy mặt trời mọc,cả hai còn mừng hơn lúc nãy nhìn thấy ô tô. Họ đi chừng hơn một giờ đồng hồ nữathì nhìn thấy nhà gác và cột ống khói ở Đồng Hoảng.

Chu Xung mừng rỡ kêu lên:"Em ơi, đến rồi".

Lục Lục nhìn về phía xa xa nở nụ cười rạng rỡ. Giọng cô rấtyếu:"Em phải ngồi một lát đã..". Vừa nói xong toàn thân cô mềm nhũn gụcxuống. Bao nỗi khiếp hãi chết chóc, nhọc nhằn do thiếu ngủ, không có nước uống...đã khiến cô kiệt sức ngất xỉu.

Chu Xung gọi to: "Lục Lục" và chạy ào đến ôm lấycô. Chưa bao giờ anh thấy Lục Lục đáng thương như lúc này. Anh vội bấm nhântrung của Lục Lục, không có phản ứng gì. Mở di động ra, thấy có 2 vạch sóng,anh vội gọi xe cấp cứu của địa phương. Chừng hơn mười phút sau xe cấp cứu đến,đưa Lục Lục vào viện.Lúc xe chạy gần đến bệnh viện thì Lục Lục hồi tỉnh.

Bác sĩ nói cô ngất do rối loạn thần kinh huyết quản ngoạivi. Họ truyền dịch cho cô.

Chu Xung ngồi bên nắm tay Lục Lục, mắt anh ươn ướt.

Lục Lục nói: "Chắc anh sẽ không khóc nhè chứ?"

Chu Xung cười: "Anh thấy thương em lắm... Sợ hãi, mệtnhọc đến cùng cực và khát nước ghê gớm thì mới ngất xỉu như thế! Tất cả là doem vì anh..."

Lục Lục: "Thôi nào, anh đã không sao cả rôi... đừng đasầu đa cảm nữa. Chúng ta đi báo công an ngay."

8 giờ 30 phút Chu Xung và Lục Lục bước vào đồn công an huyệnĐồng Hoảng.

Phòng tiếp khách rất sập xệ, trên cái bàn tróc sơn có cáiphích nước màu đỏ hơi méo mó, tường treo lá cờ do quần chúng tặng.

Người công an trực ban tuổi ngoài 40 hơi thấp lùn nhưng rấtvạm vỡ, nói giọng địa phương, anh ta cầm cây bút máy to mập ghi lại lời khaibáo của hai người, thỉnh thoảng lại cọ răng vào cán bút. Chu Xung và Lục Lục ngồitrên cái ghế dài, mỗi khi cựa quậy nó lại kêu cót két. Họ nghĩ rằng đến báocông an là mọi việc sẽ được giải quyết, nào ngờ cách tư duy của bên công an lạikhác