Polly po-cket
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

về thay cái bàn kính đó rồi, anh trót bán rẻ, lần sau anh sẽ chỉ bán rẻ 10%thôi. Em sẽ vui. Anh mong em thấy vui, anh chỉ muốn em vui...”

Giọng nữ: “Không cần mua làm gì, cậu em là thợ mộc, cậu ấy ởquê, mai kia em sẽ bảo cậu ấy gửi cho chúng ta.”

Giọng nam khóc nói: “Em vẫn thích ban nhạc ‘90 đúng không,bao giờ họ ra album mói anh sẽ mua cho em, sau đó anh ra ngã tư gửi cho em, đượckhông?”

Giọng nữ: “Được, được! Đừng quên gửi cho em các tờ áp phíchquảng cáo của họ nữa!”

Giọng nam khóc nói: "Em hay nói anh rất có con mắt thấmmỹ về quần áo phụ nữ, sau này anh sẽ thường xuyên đi shopping, hễ thấy đồ đẹpvà vừa cỡ em thì anh sẽ mua ngay cho em..?"

Giọng nữ: “Anh nhớ gửi cho em cái tủ áo nữa, con gái đều cómột vài cái tủ áo.”

Giọng nam khóc nói: “Em ạ, kể từ nay anh sẽ dùng tài khoản củaem để lên mạng chơi game “World of Warcraft” anh choi hộ em, cũng tức là em cóthể sống lại trong game có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giao lưu với cácbạn trong trò chơi...”

Giọng nữ: “Được! Anh nhớ thường xuyên mở hòm thư của em, nếuem có thư thì gửi cho em đọc.”

Giọng nam khóc nói: “Em từng nói rằng em không thể quên mộtlần em đi công tác cảm thấy rất cô đơn... không ngờ anh bỗng xuất hiện bên emtrên chuyến tàu đó... Lần này em đi sẽ rất xa, chắc sẽ cảm thấy rất cô đơn,nhưng anh không thể xuất hiện bên em nữa, em hãy tha thứ cho anh. Chúc em lênđường bình an...”

Đến đây giọng nam nghẹn ngào không nói được nữa.

Giọng nữ cười rất kỳ lạ: “Cưng à, sao anh không gửi luôn cảanh cho em?”

Khúc Thiêm Trúc choáng váng. Cô nhận ra trong đối thoại củahọ có một từ đầy ngụ ý, có thể hiểu theo hai cách.

Đó là từ gửi[1'>: bảo mẹ em gửi cho cái rèm cửa mới, bảo cậuem gửi cho cái bàn gỗ, anh đừng quên gửi áp-phích của họ cho em, gửi cho em cáitủ áo, nếu em có thư thì gửi cho em đọc, sao anh không gửi luôn cả anh choem..."

1. Từ gửi đồng âm với từ đốt (vàng mã, hình nhân...) (Nguyênvăn; hai chữ SHÃO khác nhau)

Rồi Thiêm Trúc nghe thấy giọng nam kêu lên: “Ngươi là ai?”

Phòng 209 bỗng yên tĩnh. Anh ta đang nói ai???

Sau một lúc lâu, từ phòng 209 vọng ra giọng nói của người thứba, vui vẻ chớt nhả. Là giọng Triệu Tĩnh! Anh ta nói: "Hai người tân hôn,tôi nấp dưới gầm giường nghe động tĩnh... hì hì hì...”

Thiêm Trúc sợ hết hồn, cô tựa vào tường, loạng choạng... cốlết xuống tầng dưới.

Thần kinh của Thiêm Trúc đã chập mạch rối mù.

Ngoài kia trời đã hé sáng, Thiêm Trúc vừa ra đến con phố nhỏDao Găm thì có một người bước lại. Người ấy trạc ngoài 20 tuổi, mặc áo Jacketmàu đồng, để ria, trên trán có vết sẹo. Chính là anh lái tắc-xi hai tuần trướcđã chở cô và Triệu Tĩnh đến thị trấn Đa Minh này.

Anh ta tủm tỉm: “Có cần xe không?”

Trường Thành ở lại thị trấn Đa Minh chờ 1 đôi trai gái đến.

Anh không ngờ đôi trai gái đó lại là Chu Xung và Lục Lục.Trường Thành đã phải chờ mất hai tuần . Trong những ngày này Trường Thành lầnlượt xuất hiện hai tâm trạng.

Tuần đầu, anh bi thương đến tột độ, khóc lóc vô số lần. Anhcho Tiểu Quân uống thuốc mê, tiêm thuốc độc cho cô, anh chai sạn, anh là gỗ đávô tri, nhưng không ngờ nỗi bi thương sau đó lại vô cùng sâu nặng. Anh hiểu ramình yêu Tiểu Quân biết chừng nào! Nhưng tại sao anh lại không nhường cho cô cơhội sống? Anh đã từng giả thiết: nếu lúc đó không phải Tiểu Quân mà là mẹ anh,anh sẽ lựa chọn thế nào? Câu trả lời là anh sẽ lựa chọn mình chết.Anh nhận ra rằngkhi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, thì chỉ có tình thân mới có thể khiếncho người ta tự nguyện từ bỏ sinh mệnh chứ tình yêu thì không thể.Trừ phi haingười đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, tình yêu chuyển hóa thành tìnhthân . Giữa anh và Tiểu Quân, tình yêu chiếm ưu thế, chỉ có một phần rất nhỏ biếnthành tình thân. Và thế là anh lựa chọn mình sống. Anh khóc vì cái tình yêu ấyvà một chút tình thân.

Sang tuần thứ hai, Trường thành bắt đầu nghĩ xem phải làm thếnào để thoát tội. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng cũng nghĩ đến rất nhiềucách đối phó, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Kẻ giết người, suốt đời khôngyên tâm.

Theo lệnh của Khúc Thiêm Trúc, anh ở lại phòng 108. Điều kìlạ là anh đã trả phòng nhưng hai cô gái quầy lễ tân khi nhìn thấy anh vẫn giữthái độ bình thường, như anh vẫn đang là khách của khách sạn.

Tuần thứ nhất anh chìm đắm trong nỗi nhớ mãnh liệt và nỗiđau vô hạn, anh sống vật vờ như trong cơn mê. Đêm đầu tiên anh bỗng thức dậylúc 2 giờ sáng, đó là giờ anh sát hại Hồ Tiểu Quân. Anh bật đèn, nằm trên giườngnhìn lên trần nhà. Tiểu Quân đang nằm trên tầng trên. Anh không sợ thậm chímong sao trên đó có tiếng động, chứng tỏ có thể Tiểu Quân của anh sống lại.Nhưng suốt đêm dài đằng đẵng trên đó vẫn hoàn toàn im ắng. Anh ngồi dậy, ra khỏiphòng 108, rón rén đi lên gác, đi đến cửa phòng 209 ghé tai vào cửa lắng nghe.Vẫn không thấy gì. Anh đẩy cửa cửa khóa. Anh rất mong cửa mở để anh có thể nhìnthấy Tiểu Quân một lát....

Kể từ hôm đó, đêm nào anh cũng tỉnh giấc vào lúc hai giờsáng, bật đèn nhìn lên trần nhà. Tầng trên vẫn im ắng. Rồi anh đi lên tầng nhưmột kẻ mộng du, đến cửa phòng 209 nghe ngóng, đẩy cửa sau đó lại trở