cô ta kêu cửa, mãi rồi cô ta không chịu nổi lấy tên hàng xóm bên cạnh, cũng là thanh mai trúc mã với cô ta, chính là cái tên gây ra 4 vụ án mạng này này. Sống với hắn được mấy tháng thì cô ta tình cờ gặp lại thằng cha kia. Sau đó vài ngày thì xác cô ta được anh chồng phát hiện tại phòng ngủ trong nhà. Tim bị moi ra bóp nát, bên cạnh còn có dòng chữ viết bằng máu! Cái gì mà... ừm... tôi quên mất rồi!
Nhật Hạ liền tiếp lời:
- Vì hận người phụ nữ đó lúc trước có tình nhân rồi bây giờ đã có chồng rồi mà còn dây dưa không rõ để đến nông nổi bị giết thảm thương như vậy nên anh ta mới hận những người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ chính thế nên anh ta mới ra tay sát hại những người phụ nữ đó?
-Đúng đúng, cô làm sao biết vậy? Cô đâu phải người ở đây? – Tử Kỳ lên tiếng hỏi.
-À, tôi có xem tin tức trên mạng. Chỉ nhớ được vụ này, còn mấy vụ khác tôi quên rồi. – cô giải thích.
-Thì ra là thế!
-Chị kể tiếp đi. Sau đó thì sao? – Trần Hùng sốt ruột hỏi.
-Sau đó cứ tưởng cuộc sống ở đây bình yên trở lại rồi, ai dè, 2, 3 tuần sau lại xuất hiện thêm thằng tử tù. Hắn ta lại gây ra 3 vụ án mạng nữa. Lần này người hắn giết không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Mấy cô mấy cậu cũng biết đó, đàn ông bao giờ mà chẳng khỏe hơn phụ nữ, có lẽ nào lại bị sát hại dễ dàng như vậy mà không có lấy một tiếng kêu cứu hay giằng co! Đúng không? Nhưng mà thằng này thủ đoạn rất tinh vi, hắn ta giết đó là những người đồng tính! Hắn dụ dỗ họ vào nhà nghỉ mà hắn đã thuê, nơi đó còn vắng vẻ hơn ở đây nữa í, cách đây tận 2 con đường! Sau khi vào nhà nghỉ, hắn dụ họ lên giường với hắn rồi đang trong lúc ân ái mặn nồng thì hắn chém phăng cái đó của họ rồi dùng dao đâm vào bên trong chỗ đó, khoét lỗ i như đang đào hố đất vậy, rồi lại dùng tay đút vào bên trong móc ra cả cơ quan bên trong ra ngoài í, nhìn thi thể họ mà thấy sợ luôn! – nghe đến đây, ai cũng bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên tầng tầng.
Đột nhiên đang định nói tiếp thì phía cửa có người:
-Hú, bà chủ ơi! – làm bọn họ giật bắn cả mình. Nhìn lại là một người đàn ông trung niên trên vai ông ta vác một bó củi lớn, lại cất giọng ồm ồm nói:
-Củi này phải chất ở đâu đây?
Sau bữa sáng, mọi người tản ra làm công việc nấy. Cô lên phòng lấy laptop ra lên mạng. Lúc nãy vì bị giật mình mà không ai muốn nghe tiếp nữa cả. Nên bây giờ cô phải lên mạng tìm hiểu để biết thêm, cô muốn điều tra vụ này để giải mối hận của hồn ma kia.
Tốc độ đường truyền ở vùng này thật là chậm chạp, cô phải chờ thật lâu mới có thể xem được thứ mình muốn. có rất nhiều tin tức về thị trấn này cũng như những vụ án ở đây. Mở một trang web ra, à, thì ra 4 vụ án mà chị Tử Kỳ kể là có thật đúng như trên trang này nói! 3 vụ kia cũng đúng, nhưng 2 kẻ giết người này đã bị bắt rồi, nói như vậy thì hung thủ gây ra 3 vụ án mà anh chàng kia kể cho cô nghe và vụ này vẫn còn nhởn nhơ đâu đây chưa bị bắt!? Vậy hung thủ 3 vụ án trước và vụ này có phải cùng 1 người? Hay là 2 người khác nhau? Ôi, thật là rối rắm, cô đây chính là lần đầu tiên làm công việc của một thám tử này!
Đọc thêm vài trang nữa, nhìn thêm vài hình ảnh của nạn nhân, cô đóng laptop lại, đặt sang một bên trượt người xuống giường với tay lấy miếng ngọc bội đặt dưới gối đưa lên trước ngắm nhìn, nhìn miếng ngọc này thật lớn, màu thật đẹp mà sao lại gây cho cô nhiều rắc rối như vậy? Haizzz, thật là rối rắm quá đi! Lại suy nghĩ đến chuyện vụ án lần này, tại sao cô gái kia lại lấy tay che một bên mắt của mình, mà hình như là mắt phải?! Chẳng lẽ hung thủ có đặc điểm gì bên mắt phải? Hắn bị đánh bên mắt phải đến nỗi bầm tím như con gấu trúc? Ôi không, nếu như thế thì có thể ngụy trang dễ dàng, đó cũng không phải đặc điểm gì đặc biệt cho cam. Hay hắn lúc trước khi sinh ra đã có vết gì ở mắt phải? A cũng có thể nha. Nhưng biết đâu có không chỉ một người có. Phải như thế nào mới đúng đây?
Chiều nay, cô phải đi dạo một vòng quanh khu này mới được. Lúc này, trời đã nhạt nắng, nhìn một vài hàng quán, đang mở bán đồ, cô bất giác nhìn vào một một gian hàng, có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang mua thịt. Nhìn ông ta có cái gì đó rất lạ mà cô không thể diễn tả được, ông ta có một vẻ cổ quái, nguy hiểm lạ thường. Lúc ông ta xách túi ra khỏi cửa quán cô bất giác nhìn thấy mắt phải của ông ta bị chột. Hả!? Mắt phải??? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Nhìn bộ dạng ông ta bước đi, cô cứ có cảm giác ông ta chính là hung thủ, bất giác bước chân cô đi theo ông ta, lúc qua ngã rẽ, ông ta có đụng phải người phụ nữ làm cho cô ta té oạch ra đường, ông ta chỉ cúi đầu xuống lừ mắt nhìn cô ta sau đó phát ra một câu thì thầm đủ để người phụ nữ nghe: “Xin lỗi”. Giọng ông ta nghe thật trầm, sau đó ông ta bước qua người phụ nữ, người phụ nữ lắp bắp chưa kịp nói gì thì ông ta đã đi mất.
Một lát sau, cô thấy ông ta bước vào một căn nhà cũ, rất cũ và hẻo lánh. Đứng từ xa nhìn một lúc thì cô cũng quay đi. đi một lát thì cô phát hiện mình lại đến bìa rừng nơi mà cô gái kia đã bị sát hại, ở đây vẫn nhìn thấy một hình vẽ thân người bằng phấn mà xung quanh máu đã khô và thấm vào đất!