
Năm tôi học lớp 3, ngoại tôi lại phát bênh. Lần nãy ngoại lại co giật, bệnh viện đã bó tay trả về, bệnh viện bảo ngoại chỉ còn sống được vài năm thôi, nhà tôi ai cũng khóc, tôi thì không, tôi còn nhỏ quá để cảm nhận sự mất mát này, tôi hồn nhiên đứng bên giường ngoại, lay lay cánh tay cứng đờ của ông, tay ngoại rút lại như người chị chuột rút vậy, ngoại hình như cảm nhận được, bấu lấy tay tôi.
1 năm sau, ngoại yếu, và mọi người có mặt đông đủ, để chuẩn bị cho cái giờ khắc này, cái giờ khắc ngoại trút hơi thở cuối cùng. Ngoại được nằm trên giường ngay ở giữa nhà, trên đầu giường là 1 cây thánh giá to, 2 bên có 2 cái đèn màu trắng, thắp suốt ngày. Cha sở cũng đến để làm lễ xưng tội lần cuối cho ngoại tôi. Ngoại chẳng nói được, chút sức tàn của ngoại chỉ có thể vực dậy đôi mắt còn tý hồn của ngoai thôi. Ngoại nhìn cha sở, ngoại khóc.
Nước mắt của người biết rằng mình sắp qua đời rơi xuống. Ánh mắt ấy buồn lắm, như còn tiếc nuối điều gì đó, mà theo tôi nghĩ là tiếc nuối cuộc đời này. 65 tuổi, thật tiếc phải chia lìa ở cái tuổi đó. Mọi người ngồi quanh giường ngoại,ai cũng khóc. Tiếng đọc kinh cầu nguyện cứ thế vang lên, nghe mà tang thương nảo nề.
Đêm hôm đó, có chuyện xẩy ra, mà đến giờ ba tôi vẫn nhớ như in.
Đúng 12h đêm, ba tôi và chú Chung có nhiệm vụ canh giường ngoại, lúc nào ngoại tàn hơi thì thông báo cho cả nhà biết.Sau 1 ngày dài mệt mỏi, mọi người đi ngủ ở nhà dưới, nằm dưới đất chứ nhiều người quá cái giường thì lại nhỏ, chỉ có tôi và mấy đứa nhỏ anh em tôi được ngủ trên giường.
“soạt soạt soạt…”, cái cây trước nhà rung lên thật kinh khủng, trời không một tý gió, mà nó lắc lư mạnh, làm cả nhà thức giấc. Ba tôi cũng nhìn ra cửa số, thì phát hiện có bóng 1 thằng nhỏ nào đó, nhỏ xíu nào ngồi trên cành cây uốn éo, làm cái cây rung mạnh, rồi 1 tiếng ré –“ờ Óe óe óe…”. Chẳng biết ai ré nữa, chỉ biết tiếng ré làm tôi nổi da gà, có ai đó đang chạy trên móc nhà, tiếng ngói lột xột, rầm rầm, như người ta đuổi nhau chạy qua trên nóc nhá vậy.
Rồi mọi thứ lại yên tĩnh, yên lặng đáng sợ, mọi người trong nhà hồi hộp theo từng tiếng động, ai nấy ôm nhau sợ hãi, mấy bà già và con gái đã khóc rồi. Bỗng nhiên, cành cây lại rung lên
” rầm…rầm”. 2 cây đèn trên đầu giường ngoại tôi vụt tắt rồi tự nhiên rớt xuống đất, như chẳng có ai động vào mà nó rớt vậy, ba tôi nhìn qua ngoại…Ông ngoại tắt thở, cả nhà khóc òa, rồi tiếng chạy trên nóc nhà, tiếng rung cây, xem vào đó là tiếng chó hàng xóm tru liên hồi, ngoại tắt thờ rồi…
Đêm hôm đó thật kinh hoàn, tôi không ngờ khoảnh khắc người ta chết lại kinh khủng đến thế.
Tôi bị cản lại, không cho chạy lại giường ngoại. Con nít tụi tôi không được lên, vì sợ trẻ nhỏ thấy cảnh này không tốt, còn người lớn thì lên nhà giữa, tiếng đọc kinh lại vang lên trong đêm, tiếng khóc nữa, nó làm tụi tôi sợ, và khóc theo.
Sáng hôm sau, đám ma diễn ra, cái đám ma bình thường của đạo Công giáo, như mọi đám ma, có trống có kiễng.
Ông ngoại được đặt trong cái quan tài bằng gổ màu nâu, để ngay giữa nhà, chung quanh là liễng hoa, phía sau vẫn là cây thánh giá và 2 cây đèn.
2 ngày trôi qua yên bình, đến sáng ngày thứ 3 thì đem ngoại ra nghĩa trang.
Đêm trước ngày thứ 3 đem ngoại ra nghĩa trang, hiện tượng lạ lại xẩy ra.
Đúng 12h, ba tôi và chú Chung nằm 2 bên quan tài để canh, nghe nói là canh không có con gì nhảy qua quan tài, nhất là mèo. ”Rầm rầm” 2 cây đèn tắt ngúm, rơi xuống đất, trên nóc nhà, lại có tiếng người chạy, lần này khủng khiếp hơn, mái nhà rung chuyển, rơi cả bụi xuống dưới nữa, ngói trên nóc xào xạc kinh khủng, ngoài cành cây, lại có ai đó uốn éo, làm cây rung lên, trời không gió như trong nhà, gió thổi lùa vào, rít lên từng tiếng. Chú Chung sợ quá chui luôn xuống gần bàn, ba tôi chạy ra ngoài, hiện tượng này diễn ra trong vài phút rồi im lắng lại, mọi chuyện trôi qua, chẳng biết vì sao hết.
Sau này má tôi nói, người ta chết đi, thì cái hồn vẫn ở đó, vài ngày sau thì họ xuất đi, gọi là Xuất Hòm Thư.
Rồi ngày ngoại nằm xuống dưới đất sâu cũng đến, tôi mất đi ông ngoại từ đó, kí ức về ông thì tôi võn vẹn trong tôi chỉ có thế, tôi vẫn giữ mai trong lòng.
Sau khi ông ngoại mất, có nhiều lần ngoại hiện về với nhà tôi, rồi từ đó đến nay, ngoại không hiện về nữa.
Có 1 lần, lần này ngoại về với bà dì tôi ( dì này ở ĐN lâu lâu vào chơi). Đêm đó thứ 7, tôi, dì tôi với bé Thảo ( con dì tôi ) nằm ngủ trước bàn thờ ngoại, nằm ngay giữa nhà ngủ. Tôi có cái tính ngủ hay quay người lung tung, cuốn hết cái mền, để bé Thảo nằm lạnh co ro. Đêm đó dì tôi mơ thấy ngoại về,ngoại mặc bộ đồ màu trắng như cái này ngoại gặp nạn, ổng lấy gậy đánh dì tôi ” Con ơi dậy nhanh con, lấy mền đắp cho bé Thảo kìa!”. Dì tôi giật mình tĩnh giấc thì thấy bé thảo nằm co ro, bã vội lấy cái mền bã đang đắp, choàng cho bé Thảo rồi lẵng lặng lên giường ngủ với và ngoại tôi luôn, từ đó bã không dám ngủ ở nhà ngoại tôi nữa, mà lâu lâu có về thăm ngoại, thì bã luôn ngủ chung với bà ngoại và dì tôi, chứ cho tiền cũng ko ngủ 1 mình được.
Chuyện 3: Tam tang
Tam tang có nghĩa là 3 cái tang, 3 cái tang này xẩy ra liên