n lớn ở đây nhưng em không biết tên.
– Đúng rồi khách sạn Thủy Tùng. Vậy anh em mình đến đó nhanh lên. Anh cũng đang có chuyện cần đây.
Kim Thư rảo bước nhanh theo Vĩnh Hưng, khách sạn Thủy Tùng sừng sững giữa nền trời xanh, rừng xanh, đất xanh. Một màu xanh bất tận. Ôi thật đẹp, hai hàng dương rũ xuống như đùa với khách du lịch, nó lả lướt, rủ rỉ ... xanh mướt.
Vĩnh Hưng đưa cô vào khách sạn hỏi anh nhân viên:
– Cho chúng tôi gặp anh Vĩnh.
Lâm nhìn hai vị khách ngờ ngợ ấp úng:
– Cô, cậu đây là ... Tìm cậu Vĩnh có việc gì không?
Sợ anh hiểu lầm Kim Thư vội nói:
– Tôi là bạn của Vĩnh từ thành phố đến, nhờ anh tìm Vĩnh giùm.
Lâm cười thật tươi:
– Ôi! Quí hóa, tôi tìm cậu chủ ngay. Cô cậu ngồi chờ một chút.
Vĩnh Hưng cũng muốn gặp Vĩnh vì lần trước khi anh tìm đến mà chưa biết mặt. Anh nói với Kim Thư:
– Em cứ bảo anh là bạn đừng nói gì về anh với Vĩnh nghe chưa?
Kim Thư gật đầu:
– Dạ, em biết.
Chợt ông Tùng đi tới gật đầu đáp lại lời chào của khách. Ông nhíu mày nhận ra Vĩnh Hưng:
– Ủa! Vĩnh Hưng đấy à. Anh đến chắc là vì vụ án hôm qua chứ gì.
Vĩnh Hưng ngạc nhiên:
– Lại chuyện gì xảy ra hở bác? Ở đâu?
Ông Tùng chợt nhận ra Vĩnh Hưng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ông kể cho anh nghe:
– Cô bé ấy đi làm ở thành phố mới về chiều hôm qua, cô vào rừng chơi và lại bị giết như những người trước đây ...
– Giống như vậy?
– Sao không ai báo với chúng tôi? Vĩnh Hưng hỏi lại.
– Mọi người ở đây ai cũng lo sợ, nhưng vụ án vẫn chưa được phá. Các anh phải tăng cường giúp dân chứ? Ông Tùng trách móc.
Vĩnh Hưng than thở:
– Chúng tôi rất cố gắng, nhưng vụ án ở xa không ai báo ... Khi đến hiện trường dấu vết đã bị xóa sạch, vì thế chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Được rồi người bị hại ở đâu vậy bác, cháu sẽ tìm hiểu thêm.
– Ở gần đây thôi. Tôi sẽ đưa cậu đi. À còn cô này là ...
Quay sang Kim Thư ông Tùng hỏi lại, Vĩnh Hưng cười:
– À cháu đưa cô em gái mình đến đây tìm Phát, Vĩnh. Họ là bạn của nhau bác à.
– Ôi! Chào cô thật vinh dự cho chúng tôi.
– Dạ không có chi ạ, cháu tìm Vĩnh bác ạ.
– Ừ! Vĩnh nó ra ngay.
Ông Tùng vừa nói, một chàng thanh niên trắng trẻo khôi ngô, mặt mày thanh tú xuất hiện. Ông Tùng cười bảo Vĩnh Hưng:
– Thôi cháu để cô gái này ở đây, bác và cháu đến nhà bà Lâm.
Vĩnh nhìn Vĩnh Hưng:
– Bà Lâm ... Ba đến đó làm gì ...
Ông Tùng thấy con:
– Ba quên giới thiệu với con, đây là Vĩnh Gưng, còn đâu là cô ...
– Chào anh, chúng ta rất hân hạnh biết nhau. Í! Em đi đâu mà lại đến đây.
Kim Thư phũng phịu:
– Anh em mình ra ngoài kia nói chuyện nghen.
– Ừ!
Vĩnh chào Vĩnh Hưng. Anh đưa Kim Thư xuống căn tin. Vĩnh Hưng kín đáo nhìn chàng trai này. Ông Tùng cùng anh đến nhà bà Lâm. Đó là điều anh cần làm trước. Anh thấy ông Tùng cũng sốt sắng giúp đỡ anh trong công tác điều tra, nhưng anh chưa tìm được manh mối, thật đáng buồn. Biết đâu lần đi này anh có thế tìm ra dấu tích kẻ tội phạm.
Vĩnh tìm một chiếc bàn xinh xắn mời Kim Thư. Cô bé ngồi xuống, các du khách ngắm hai người, họ thấy Vĩnh và Thư giống như đôi tình nhân. Kim Thư rụt rè ngó quanh cảnh trí lạ lẫm thu hút lòng người. Cô cũng muốn ngắm nhìn hồ cá ... Muốn thả hồn theo cảnh vật, nhưng việc của Phát quan trọng hơn.
– Em thấy cảnh ở đây ra sao?
Kim Thư giật mình mỉm cười:
– Thơ mộng quá chớ anh!
– Ừ! Em nói đi chuyện gì mà tìm anh.
Kim Thư nhấp ngụm nước rồi nói:
– Tuần rồi anh Phát có ở đây không?
– Có chứ, anh rủ anh Phát về đây chơi, nhưng hôm sau nó lại bỏ về thành phố rồi.
– Vậy mấy ngày nay Phát có đến đây không?
Vĩnh im lặng suy nghĩ, chậm chạp trả lời:
– Lúc này Phát kỳ lắm. Cậu ta muốn làm gì thì anh không bao giờ ngăn cản nổi.
– Vậy sao? Anh ấy hiện giờ đang ở đây phải không?
– Hôm qua anh ta đến đây rồi đi ngay, anh ta chẳng nói gì cả, lạ lắm, anh không hiểu nổi.
– Mấy hôm trước anh Phát ở đây làm gì?
Vĩnh ái ngại cho Kim Thư:
– Anh rủ Phát về đây chơi. Phát nghe anh kể chuyện bên suối mơ, anh gặp con đười ươi nó giết người, Phát rủ anh trở về rừng Trúc Phương để tìm hiểu.
Đến nhà mẹ anh không cho anh đi. Thế là Phát đến đó một mình, chẳng gặp ai cả. Nửa đêm Phát rủ anh đi, anh ta giả cô gái. Bọn anh ngồi chơi gần sáng không có chuyện gì xảy ra liền rủ nhau về. Thế là con đười ươi xuất hiện nó quật ngả Phát, anh chạy thoát. Phát giết nó, từ hôm giết con quái nhân ấy Phát có thái độ lạ lùng anh không hiểu nổi.
Đêm ấy Phát lại đi, anh tìm không gặp, hôm sau trở về hình dạng ghê gớm bơ phờ. Phát trở về thành phố rồi trở lại đây. Bây giờ chẳng biết ở đâu. Anh ta chẳng thèm nói:
– Thế hôm qua anh vẫn còn gặp anh ấy. Anh dẫn em đến đó đi.
Vĩnh lắc đầu:
– Biết đâu mà tìm?
Kim Thư ngẫm nghĩ:
– Anh bảo anh ấy vào rừng Trúc Phương phải không? Hay suối ... Suối gì ...
Vĩnh tiếp lời:
– Đó là mấy ngày hôm trước. Hôm qua anh vừa gặp Phát, từ sáng tới giờ không thấy, có khi nào lại vè thành phố?
Kim Thư lắc đầu:
– Không đâu, em từ thành phố đến. Hôm anh ấy đến giã từ em và bảo sẽ đi xa. Anh ấy khuyên em đừng chờ đợi anh ấy. Em n