âu trả lời.
Tôi không bất tử nên không hiểu cảm giác đó.
Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Là đúng hay là sai?
Tôi không thể tùy tiện cho ra một đáp án mà ngay cả bản thân mình cũngkhông dám chắc. Cho nên tôi sẽ để vấn đề này cho chính bọn họ đi giảiquyết.[ Nhưng với tài ăn nói, làm nũng, bám riết, vừa nhõng nhẽo vừacứng rắn của người nào đó thì tám phần là Ventrue thắng......= ='>
Vậy thôi giấc mơ đã kết thúc, mọi người tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai ai đilàm thì đi làm, ai đến trường thì đến trường, ai chăm con thì cứ chămcon thôi. Chỉ mong trong dòng đời hối hả, mọi người có thể dành ít thờigian mơ tưởng về cuộc sống của Tiểu Tiểu trong vũ trụ sau tận thế. Ở đóbạn sẽ là duy nhất, tuấn nam mỹ nữ vờn quanh, trung trinh trọn đời không thay đổi để giảm bớt áp lực ^^ ~
Yêu Chu viết 9 ngày tháng 9 năm 2010
..............
-------- Chính văn kết thúc --------- So the LORD said: You will be a restless wanderer on the earth. Cain said to the Lord: My punishment is more than i can bear
(Tạm dịch: Vì vậy, Thượng đế bảo: Ngươi sẽ đi lang thang khắp các vùng đất.
Cain trả lời Thượng đế: Hình phạt này quá sức chịu đựng của tôi.
Nó thật sự quá sức chịu đựng..)
" Ventrue, ngài đã tỉnh."
Trưởng lão bình thản nói.
Người hầu cung kính dâng lên áo choàng dài bằng tơ, Ventrue khỏa thân ngồitrong quan tài lấp lánh tại phòng ngủ đông của Thánh địa. Vẻ mặt hờhững.
"Trưởng lão Tremere, thật hiếm khi thấy ngài đến tiếp đónngười mới thức tỉnh, đây không phải là công việc của trưởng lão Carewsao?"
Trưởng lão nhìn Ventrue chằm chằm, sau đó than nhẹ," Qủanhiên trí nhớ sẽ không biến mất? Ngài Ventrue, nếu không phiền xin mờiđến sở nghiên cứu một chuyến để các nhân viên tìm hiểu một vài số liệu.Tám vạn năm trước trưởng lão Carew đã bắt đầy hôn mê, tôi làm công việcnghênh đón người mới này đã năm vạn năm. Thế hệ Thánh Huyết tộc này đềudo tôi tiếp đón. Xin ngài đừng nói vậy, sẽ làm người ta cảm thấy quáidị.
Người đàn ông trong quan tài im lặng.
Tầm mắt lướt qua tấm áo người hầu đứng bên cạnh đưa tới, một phong cách hoàn toàn khác với trước đây....
Ngài Ventrue, ngài đã tỉnh.
Anh hờ hững gật đầu, đứng dậy mặc quần áo vào.
Lại thức tỉnh một lần nữa, dĩ nhiên, trí nhớ vẫn không biến mất. Cảm giácnhư thể sinh mạng kéo dài vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối.
Bỏ qua điều đó, bước ra thế giới bên ngoài.
Làm tốt công việc của mình, tiếp tục đi du lịch khắp nơi, cùng ân ái vớinhững đứa trẻ xinh đẹp...Luôn có rất nhiều những thứ mới mẻ có thể giúpanh quên đi sự nhàm chán trong cuộc sống dài dằng dẵng này.
Chỉlà, anh không bao giờ chào hỏi với người nghênh đón mình thức tỉnh nữa,bởi vì giây phút đó khiến anh cảm thấy mình là một quái vật già nua cócuộc sống vĩnh hằng.
"...Đó là kế hoạch tác chiến của tôi! Tôidám cá chỉ trong vòng ba tháng, ba tháng thôi! Quân ta có thể khiến bọnSonata lui về sau năm vạn năm ánh sáng!"
Thiếu niên rất hăng hái, vẻ mặt kiên nghị. Cho dù phải đón nhận ánh mắt khinh bỉ và không đồngtình của tất cả quý tộc, vẫn kiên trì giữ vững suy nghĩ của mình, dũngcảm tiến lên chằng e sợ điều chi.
Không tệ, một sinh mệnh mới mẻ tràn đầy sức sống.
Ventrue luôn thích những người như vậy.
Anh mỉm cười,"Rất tốt."
Cậu trai trẻ bất ngờ!" Cảm ơn, cảm ơn ngài, thân vương Ventrue!"
Anh thong thả lật lật bản kế hoạch, cậu bé này khiến anh nhớ tới một đồngđội ở quân doanh,"...Không tệ, rất có phong phạm của tướng quânLasombra, tôi tin rằng cậu có thể làm tốt hơn nữa."
Biểu tình của cậu nhóc rất hoang mang.
"Lasombra là ai?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi những người bên cạnh.
Một vị tiểu thư quý tộc thích nghiên cứu lịch sử Huyết tộc ngồi trong gócnhẹ giọng nói. " Mười vạn năm trước, ông ấy là phó tướng trong chiếndịch Nice Cote, nổi danh là dũng mãnh nhưng bảy vạn năm trước đã tử trận bên ngoài tinh hệ...Ông ấy, là người đời trước.
A....Người đời trước.
"Khụ, mặc dù kế hoạch này cũng khá nhưng quá liều lĩnh, tôi nghĩ trưởng lãoToreador sẽ không đồng ý đâu". Một quý tộc cố gắng lên tiếng để xoa dịubầu không khí đột nhiên trở nên cứng đờ trong hội trường.
Ventrue day day thái dương, xốc lại tinh thần, chậm rãi nói: " Ừm, Toreadorđúng là một kẻ phiền phức... Nhưng có trưởng lão Tremere ở đây, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Đề án mức này thì ông ấy sẽ chấp nhận đánhcược một lần. Mặc dù cả hai đều là lão già bảo thủ nhưng ngài Tremere rõ ràng có thể coi là người ngoan cố nhất trong tam trưởng lão rồi, đúngkhông?"
Chúng quý tộc trong hội trường đờ đẫn nhìn nhau, không có ai mở miệng.
Song cuối cùng vẫn có một bé ngoan đứng ra vạch rõ sự thật " hoàng đế cởitruồng"... Thiếu niên mở to mắt khó hiểu hỏi:"Trưởng lão Tremere? Khôngphải ông ấy đã hôn mê rồi sao?
Cây bút trên tay Ventrue khựng lại giữa không trung...
À, như vậy sao....Đồng đội của tôi, kẻ địch của tôi, thậm chí người chứnggiám sự tồn tại của tôi cũng đã từng bước, từng bước hòa vào dòng chảythời gian...Mà sao tôi vẫn còn ở đây?
Cảm giác tỉnh lại thế nào?
Một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc chấm đất lặng yên đứng sau lưnganh, phá vỡ khung cảnh quạnh quẽ khi