n phụ trách các phiên trực”. Nhưng trước mắt để bảo đảm cho sự an toàn của cô, cho nên cũng có phiên trực nội bộ trong cung điện.Nhưng chuyện này không nói vẫn tốt hơn.
“Thì ra là thế,” Cô hiểu ra gật gật đầu, sau đó ngửa đầu hỏi:“Vậy buổi tối anh không cần đi chơi gái sao?”
“……= =”
Tôi rất ghét ở cùng với người Địa Cầu……
Đêm đó, ánh mắt công tước nhìn tôi thật đáng sợ.
“Kolle, nghe nói cậu bắt Tiểu Tiểu đi theo cậu trong quân doanh cả ngày trời?”
“Không, cái kia, tuy rằng đó là sự thật, nhưng nguyên nhân là…..”.
“Không chỉ khiến một phụ nữ có thai mệt thở hồng hộc, hơn nữa còn đánh nhautrước mặt cô ấy! Nghe nói lúc đó không gian nhỏ hẹp, rất dễ vạ lây đếncô?”
“Không gian đúng là nhỏ hẹp, nhưng tôi cũng không có, hơn nữa tình huống lúc đó không cho phép…..”.
“Không chỉ như thế, khi cô ấy xin được rời đi, cậu còn ép cô ‘Tuyệt đối phải đi theo cậu’?”
“Ngài hãy nghe tôi nói, đều là vì …..”.
“Cuộn băng ghi âm này và binh lính khác đều có thể làm chứng, cậu còn gì để giải thích sao?”
“Tôi…..”.
“Trăm miệng khó giãi bày, tháng sáu mưa tuyết bay, miệng người vàng xói chảy, ba người hổ cũng say, nhảy xuống sông Hoàng cũng tẩy không sạch…..”.
– Trích từ [ Một tram câu thành ngữ lưu hành ở Địa Cầu_ bản Internet'>
Cảm giác sau khi đọc: Tôi muốn từ chức = =!
Vũ trụ năm Bl9530 năm / mùa mưa / tháng ba / ngày độc nguyệt.
Ghi chép tại văn phòng tổng chỉ huy, tổng bộ liên quân Huyết tộc đặt trên sao AmmonRah.
P/s: Bỗng nhiên chú ý tới trên tường căn tin quả thật có biểu ngữ“Cấm tùytiện cắn người ở nơi công cộng”. Nếu đánh giá từ góc độ của người ĐịaCầu, loại biểu ngữ này cũng rất quỷ dị chăng?[ Đúng vậy = ='>
……………………
[ Nhật kí theo quân nhàm chán của Đại Bàn '> 04:
Năm Bl9530 năm / tháng 8/ ngày1 mưa nhỏ
Đi một vòng, cũng biết đại khái về cấu tạo của tổng bộ chỉ huy.
Biết thời gian biểu của lính gác.
Biết thêm về cách bố quân của Huyết tộc trên AmmonRah.
Tuy rằng đã nghĩ đến chuyện hạ độc tại nhà ăn, nhưng không ngờ bọn họ lại phát máu cô đặc, rất khó động tay động chân……
Không biết vì sao, tối hôm nay Brujah bỗng nhiên kéo tay mình đi dạo căn tin.
Chỉ có thể nghĩ đến nơi hẹn hò như thế này thôi sao? Người đàn ông này quả nhiên đáng chán.
Cứ như vậy, dưới sự thúc đẩy của khác biệt kỳ diệu và hiểu lầm phức tạpgiữa các nền văn hóa…… Hôm nay vũ trụ cũng rất náo nhiệt! Lấy lòng là thủ đoạn giống đực thường xuyên dùng nhất khi theo đuổi giống cái.
“Nhẫn?”
“Đúng vậy, nghe nói đây là đạo cụ người Địa Cầu chuẩn bị để tuyên thệ kếthôn”. Kolle hơi hạ thấp người, kéo lớp nhung tơ trên khay xuống, lộ rachiếc nhẫn hồng ngọc tinh xảo quý giá bên trong,“Chiếc nhẫn này được làm theo yêu cầu đặc biệt, dùng hồng ngọc tinh khiết thượng đẳng để trangtrí, không chỉ đẹp đẽ rực rỡ còn có tác dụng điều tiết tuần hoàn máutrong cơ thể và chữa bệnh…..”.
“Không cần”.
“ Hả? Không phải ngài từng nói rất thích hồng ngọc sao?” Lúc xem kênh mua sắm trên tivi……
“Kolle, anh có biết hàm nghĩa của nhẫn kết hôn không?” Cao Đại Bàn nhíu mày chống cằm.
“Đương nhiên là biết rồi, tôi đã tìm đọc các tài liệu có liên quan, là khế ước ký kết bạn đời thôi. Kỳ thật là như vầy, công tước Brujah rất để ýchuyện lúc trước ngang ngược cướp đi nhẫn trên tay ngài chọc ngài khóc,cho nên lần này mới cố ý…..”.
“Làm một cái khác thay thế?” CaoĐại Bàn bất đắc dĩ thở dài,“ Kolle này, mặc kệ anh tra tư liệu gì thìquyển sách kia có thể liệng đi được rồi. Các người không hiểu, thứ quantrọng không phải chiếc nhẫn, cũng không phải loại đá quý gắn trên nó”.
“Vậy…… quan trọng nhất là cái gì? Thủ công sao? Hay là vật liệu?”
“…..”. Cao Đại Bàn xoay người đi ra cửa.
“Hay là ngài thích loại nhẫn thủ công dùng chìa khóa thánh địa chế tác? Này! Đợi tôi với, ngài rốt cuộc thích loại nào? Tôi ghi lại, có thể làm theo yêu cầu một lần nữa mà…..”.
Mà lấy lòng bị cự tuyệt là tình huống giống đực thường gặp nhất khi theo đuổi giống cái.
……………………
Hôm nay Cao Đại Bàn nhận được một món quà khổng lồ — rồng Hoa Hoa.
Bạn cũ gặp lại, vô cùng vui sướng!
Bàn:“Hoa Hoa?! Thật là mày sao?”
Hoa:“Gừ gừ –!”[ Đại Bàn!'>
Bàn:“Oa! Mày mập ra nhiều quá ~”
Hoa:“Gừ gừ!”[ Tổn thương......'>
Kolle:“= = khụ, phu nhân, Hoa Hoa là rồng con, nó chỉ trưởng thành thôi”.
Đại Bàn, kích động ôm lấy một ngón chân của Hoa Hoa,“Không ngờ đã lớn nhưvậy! Ô ô…… Mày cũng đã trưởng thành, thời gian qua thật nhanh. Cũng đãhơn hai năm rồi, lúc trước khi chia tay còn tưởng rằng sẽ không cònđược gặp lại mày nữa…… A, mà sao mày lại ở đây?”
Kolle:“Hai nămtrước từng có một thương nhân mang theo nó đến gặp ngài Brujah. Ngài ấyvung tiền như rác không thèm hỏi giá đã mua nó về nuôi, dường như làmong rằng ngày sau có thể làm cho người nào đó vui vẻ một chút”.
Đại Bàn:“Kolle, trong cái câu ‘Không thèm hỏi giá’ hình như bao hàm rất nhiều oán hận thì phải…..”.
Phó tướng Kolle lấy sổ tài vụ năm đó ra yên lặng tính toán……
Bàn:“……= =”
“Gừ gừ ~” Hoa Hoa cúi cái đầu khổng lồ xuống, muốn làm nũng cọ cọ Đại Bànnhư trước đây, nhưng trước khi đụng đến cái bụng lồi lên của cô đã bịmột cánh tay cường tráng ngăn lại!