Snack's 1967
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3210343

Bình chọn: 8.5.00/10/1034 lượt.

………

[ Nhật kí hành quân nhàm chán của Kolle '> 04:

Phu nhân hết bệnh rồi.

Công tước Brujah sợ cô lại buồn bực sinh bệnh nữa nên cho phép cô được tự do đi lại trong phạm vi khống chế của Huyết tộc.

Phu nhân yêu cầu muốn quan sát một ngày làm việc bình thường của sĩ quan,và bắt đầu như một cái đuôi hăng hái bừng bừng đi theo tôi.

“Khụ, phu nhân, một ngày làm việc bình thường sĩ quan không có gì hay để xemđâu, một ngày của tổng chỉ huy thú vị hơn nhiều, đi quan sát anh ta đi”. Công tước nhất định sẽ rất vui, tuy rằng ngoài mặt nhìn không ra. Màtôi cũng có thể an toàn sống đến kỳ nghỉ đông, tuy rằng hy vọng có vẻ xa vời……

“Brujah sao?” Phu nhân nhún nhún vai,“Tôi thật sự khôngbiết một người đàn ông chán ngắt ngoại trừ mặt không chút thay đổi làmviệc thì mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh xem tôi chơi đùa có cáigì đáng quan sát “.

“…..”. Câu bình luận đột ngột này, thật sự không thể nào phản bác = =.

Đàn ông mà chán ngắt đúng là tai họa……

Hôm nay biểu tình của những sĩ quan hành lễ với tôi đều rất quái dị.

Khi báo cáo ánh mắt không ở trên người tôi, mà đều lướt qua bả vai của tôi phóng thẳng vào người nào đó sau lưng.

Vốn định đi nhanh một chút cho cô rơi, nhưng tôi vừa bước nhanh thì ngaylập tức có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bối rối và tiếng thởdốc mỏi mệt phía sau…… Cô ấy là phụ nữ có thai mà? Nếu mệt đến xảy rachuyện gì không hay thì cái thân tôi đây sẽ bị xử mấy trăm lần.

Hôm nay, đại khái là ngày tốc độ di động trong tổng bộ chỉ huy của tôi chậm nhất từ trước đến nay……

“Thưa ngài phụ tá, thang máy đã đến, mời vào. Mặt khác còn có báo cáo của phân đội bảy, đây ạ…..”.

“Đợi chút”.

“Dạ?”

“Đừng đóng cửa thang máy”.

“Hả? Vì sao?”

“Không cần hỏi nhiều, ấn nút chờ, tiếp tục báo cáo”.

“??”

Ít lâu sau, cô thở gấp chạy vào, chiếc váy lụa mềm mại tung bay phất quaquân trang cứng đơ trong thang máy…… Cô ngoan ngoãn đứng trong góc, hútlon nước mới mua, vấn đề là mùi máu quá nồng, nhanh chóng lan tỏa trongthang máy chật hẹp……

“Được rồi, đóng cửa đi”.

Không, nhìn biểu tình của những người đàn ông chung quanh thì chả “được” tí nào.

…………………… Tôi là đường phân cách đen mặt……………………

“Phu nhân, ngài đi theo tôi như vậy, tôi thật sự rất khó xử”. Muốn đồng thời kiềm chế bốn quân nhân sắp bùng nổ trong một không gian nhỏ hẹp đúng là mệt chết đi được……

“Ừm, thành thật xin lỗi nha Kolle. Nhưng chạy nửa ngày rồi, tôi thật sự thực khát…… Nếu không thì như vậy đi, ngàymai tôi mang theo bình đựng nước, sẽ không mất thời gian đi mua đồ uốngđể anh chờ tôi nữa“.

“Tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó……= =” Còn có ngày mai sao?

“Anh không thích tôi đi theo anh à?” Cô ai oán ngửa đầu nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu,“Vậy được rồi, tôi đi dạo một mình cũng được”.

Tôi tinrằng trong khoảnh khắc cô thốt ra câu kia, trong đại sảnh bộ chỉ huyđông người qua lại, tất cả quan quân như hổ rình mồi đều cùng yên lặngmột chút.

Được rồi, nếu thật sự để con dê béo rơi vào miệng sói,ngài Brujah sẽ không để tôi chờ đến kỳ nghỉ đông, đại khái ngày mai phải tắm nắng tự sát rồi……

“Đợi chút! Là tôi không tốt, xin ngài đừng đi một mình, tuyệt đối phải đi theo tôi!”

“Có thể chứ? Kolle đúng là người tốt ~”

“Vì, vì dân phục vụ…..”. Quên đi, cứ coi cô thành một cái đuôi cao quý là được.

Vấn đề là, cái đuôi luôn có rất nhiều thắc mắc.

“Kolle, mọi người không cần ăn cơm sao?”

“Cần. Phu nhân làm ơn đừng động vào văn kiện trên bàn…… Quân nhân có nhà ănchuyên dụng…… Phu nhân, bản đồ lập thể trên tường cũng làm ơn đừng đụng, khó khăn lắm tôi mới sắp xếp xong sa bàn bố quân……..”.

Răng rắc, rầm……

“A…… Thành thật xin lỗi nha Kolle…..”.

“Quên đi = =. Ngài vui lòng qua đây ngồi xuống được không?”

“Ờ…… Ờ, Kolle, căn tin của quỷ hút máu là nơi bán máu à?”

“Đánh giá từ một góc độ nào đó thì đúng vậy”.

“Như vậy người bán sẽ múc từ trong một bồn máu to rót vào ly cho mỗi người,sau đó bác gái đứng sau cửa sổ sẽ cười nói ‘Không đủ thì thêm nữa, cứuống máu cho no nha, ly thứ hai chỉ tính nửa giá’ linh tinh sao?”

“…… Cũng không phải như vậy = =“.

“Vậy trên tường có dán mấy cái biểu ngữ như ‘Tiết kiệm là quang vinh, lãngphí đáng xấu hổ’‘Cấm đút cơm cho tình nhân ở nơi công cộng’ không?”

“Không có…… chẳng lẽ Địa Cầu làm như vậy sao?” Biểu ngữ thật kỳ quái = =.

“Ừ, nhớ quá…… Hồi tôi học trung học thường xuyên đến nhà ăn”.

Tôi sửng sốt một chút.

Bởi vì cô vừa cười vừa nói câu này.

Trong hai tháng này đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cười nói.

Tôi nghĩ, đại khái tôi đã tìm được cánh cửa đột phá có thể giúp ngài Brujah cải thiện mối quan hệ giữa hai người.

“À, Kolle, mọi người dậy lúc mấy giờ? Buổi tối cũng ngủ trong quan tài sao? Với quân hàm của anh có cần đi trực theo ca không?”

“Nghỉ ngơi theo thời khóa biểu quân sự là từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặttrời mọc, nếu có tình huống đặc biệt, ban ngày cũng sẽ luyện tập. Cho dù là sĩ quan cũng giống binh lính bình thường ngủ trong một khoangthuyền. Bởi vì làm vậy vừa có thể tiết kiệm không gian tối đa vừa bảođảm an toàn. Về phần trách nhiệm, thân là phụ tá của tổng chỉ huy tôicũng không cầ