Old school Easter eggs.
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.

nhận là cùng một nguồn gốc,đồng hương gặp đồng hương, bắt đầu thử nói chuyện với sinh vật ngoàihành tinh này:

Từ lớp áo choàng đen chật kín mọc ra nửa cái đầu,Cao Đại Bàn rướn cổ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang điều khiển rồng,thử thăm dò nhỏ giọng hỏi:[ Cái kia, Cen...... du sờ sờ pít...... inlít?'>[ Chú:can you speak English? Bàn, con quá sức kém ......'>

Đức ngài Brujah không thèm quan tâm:“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đừng có vươn đầu ra.”

Bởi vì nghe không hiểu mà không biết không thấy, đồng chí Đại Bàn khôngngừng cố gắng:[ Mai nêm i Cao Tiểu Tiểu. Hảo...... Hảo à dú? Không,không đúng, mình nhớ cô giáo từng nói lần đầu gặp mặt hẳn là phải nóihâu đu dù đú trước đã, ừ, hay là nên nói nai tu mít du trước...... Ưm,cái kia, nai, nai*......'>

(* Đoạn này tác giả cố ý thể hiện trình độ Tiếng Anh của đồng chí nữ chính. Các câu lần lượt là:

- My name is Cao Tiểu Tiểu.

- How are you?

- How do you do.

- Nice to meet you.)

“Đủ rồi, câm miệng!”

Ngài Brujah rốt cuộc không thể chịu đựng loại tạp âm này nữa, hất áo choàngbao toàn bộ gương mặt Cao Đại Bàn lại nhét vào trong lòng,“Miệng ngươicó thương tích, khi hô hấp sẽ mang theo mùi tanh của máu, nếu không muốn ta hút khô máu ngươi ngay bây giờ, thì ngoan ngoãn đừng chui ra nữa!”

Biểu tình của anh ta lạnh như băng, tròng mắt màu đỏ, răng nanh thật sắc nhọn, khẩu khí thật hung ác.

Mà Cao Đại Bàn, đương nhiên là nghe không hiểu.

Nhưng bản năng của động vật nhỏ yếu làm cho cô theo có thể phán đoán ra từkhẩu khí của đối phương, mạng nhỏ của mình có nguy cơ cuốn theo chiềugió.

Giống như lúc nãy đối phương bóp cổ cô quát khẽ “Ngươi dámcắn ta”, tuy rằng không hiểu, nhưng đồng chí Đại Bàn vẫn rõ ràng cảmnhận được sát khí của kẻ đi săn đập thẳng vào mặt!

Vì thế cô ngoan ngoãn ……

Nhưng cấu tạo của con người bắt buộc phải hô hấp, không thể nín thở trongthời gian dài. Vì thế sau một lát, dùng hết lượng không khí còn sót lạitrong phổi, Cao Đại Bàn vẫn không thể nhịn được chui ra……

Lần này đã thật sự nhịn hết nổi, quá thiếu dưỡng khí rồi. Cao Đại Bàn vừa chuiđầu ra chỉ cảm thấy choáng váng, dùng cả mũi miệng để hít thở, liều mạng hô hấp từng hơi từng hơi ……

Bị người ta phun ra nuốt vào hơi thở thơm mùi máu ở ngay trước ngực như vậy, thân là một ma cà rồng, rốtcuộc đối phương cũng không thể nhịn được nữa!

Cúi đầu áp lênmiệng sinh vật nho nhỏ trong lòng, đầu lưỡi không chút do dự vói vào,khi đầu lưỡi vừa chạm nhau liền tỉ mỉ liếm những giọt máu li ti, sau đóhài lòng dây dưa mút cho thỏa thích, dùng sức cứ như muốn nhai nát thứtrong miệng nuốt luôn vào bụng……

Cao Đại Bàn bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của đầu lưỡi mình.

Nhưng răng không dài bằng người ta, sức lực không lớn bằng người ta, cắnngười cũng không thông thạo bằng người ta, đồng chí Đại Bàn chỉ có thểhoảng sợ giương miệng chờ đối phương thấy đủ rồi sẽ thu mình lui rangoài.

Đáng tiếc, tiền tướng quân Brujah mặc kệ là ở trên chiếntrường hay là trên giường đều quen công thành đoạt đất, không có thóiquen thu binh giữa đường. Một tay điều khiển Hắc Long, một tay ôm sinhvật bé nhỏ thơm ngon, nụ hôn như đang nhấm nháp món điểm tâm ngọt củaBrujah không có ngừng lại chỉ ngày càng thăng cấp……

Mùi máu thơmtràn ngập đến cốt tủy cuả đối phương, làm cho của đồng tử của hắn dầndần chuyển thành màu vàng khi phấn khởi, răng nanh cũng chậm rãi duỗidài, đôi mắt hơi hơi nheo lại, say mê liếm láp càng muốn nhiều hơn…… Ướt át, ngọt ngào, mượt mà chảy qua yết hầu, một loại hưởng thụ cực hạn,chỉ cần, chỉ cần cắn xuống……

To be continued…

Tác giả phát biểu:

Nhân vật mới lên sàn: Hắc long. [Minh họa: Thân Vương Ventrue'>

“Rẹt…… rẹt…… Brujah, con ta, con đến đế đô sao?” Bộ đàm đột nhiên phát ra mộtgiọng nói già nua làm cho quý ngài ma cà rồng đang trầm mê vì hương vịthơm ngon của máu người lập tức thanh tỉnh lại!

Môi khẽ rời đimón ăn ngon lành trong lòng, Brujah dừng một chút, bình ổn tâm tình đang phấn khởi mới tiếp tục trò chuyện. Giọng nói không khỏi có chút nghiếnrăng nghiến lợi!“A lô? Ngài Tremere, ngài cũng không thường dùng bộ đàmliên lạc với tôi, vì sao lại cố ý xen ngang vào lúc này……”

“Haha…… Tướng quân vĩ đại phải biết phục tùng mệnh lệnh và hành động cóchừng mực chứ. Sự tự chủ mà con vẫn lấy làm tự hào biến đi đâu rồi hảBrujah?”

“Ngài Tremere, ngài lại dùng thủy tinh cầu nhìn lén……”

“Hãy gọi đó là xem bói.”

“……” Ông già chết tiệt này!

“Hiện tại nhất định con đang mắng thầm ‘ông già chết tiệt này’ trong lòng, đúng không?”

“……”

“Ha ha a, Brujah, con* ta, ta rất hiểu con. Người huấn luyện con ưng non kiêu ngạo thành quân nhân vĩ đại là ta đó nha……”

(* Lưu ý là hai người không phải cha con ruột nên mới có kiểu xưng hô thế này, chi tiết sẽ giải thích rõ trong phần sau.)

“Vậy thì sao, dù sao sau này tôi cũng chỉ có thể ngây ngốc trong đội tuầntra biên cảnh nhàm chán hoặc thành hầu tước chán chết kia, vĩnh viễnkhông thể trở lại chiến trường. Toàn bộ tâm huyết của ngài đều uổng phírồi.”

“Đừng bi quan như vậy, con của ta, khoa học kỹ thuật khôngngừng tiến bộ, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được biện pháp