Bảy Đêm Quái Đản

Bảy Đêm Quái Đản

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

ồi tìm, biết đâu bọn trẻ con trong khu lại dẫn nó đi chơi đâu thì sao?”

“Vâng, tôi đi tìm đây, cậu làm việc của cậu đi”, ông đi mỗi lúc một xa.

“Chó mất rồi?”, từ ngày tôi nhìn thấy nó chưa có ngày nào nó không hằn học với tôi.

Đáng đời! Tôi cảm thấy rất hả hê.



Buổi trưa, bếp nhà ai nhà ấy đều đỏ lửa, chỉ có tôi là một mình nên xách đồ đi ra ngoài. Ồ, tôi chỉ là một nhân viên quèn vẫn còn trong thời gian thử việc, còn chưa đủ tư cách hưởng thụ một bữa ăn thịnh soạn. Bóp mồm bóp miệng, công việc thì quá nhiều, không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ.

“Vân Thọ hôm nay vẫn chưa đi làm, không lẽ hôm đó lại có chuyện gì rồi sao?”

Ngày hôm nay đến công ty, việc đầu tiên là tôi đi tìm Vân Thọ, mọi người đều nói anh ta chưa đến. Tôi cảm thấy bất an, hi vọng không có gì xấu cả.

Đi đến chỗ rẽ, tôi nghe thấy ồn ào và tiếng khóc ầm ĩ. Dừng lại xem nhưng chẳng nhìn thấy gì cả vì người đã bu đầy chật kín rồi. Đứng ngoài tôi chỉ nghe được họ xì xào bàn tán.

“Trời đánh đấy! Ai mà thất đức thế?” Tiếng người trong căn hộ này quen quen. Nhưng người xúm quanh đây xem chuyện quá đông, tôi không sao chen vào trong được.

Một người đàn ông đứng tuổi vừa lùi lại vừa nói “Chết thảm thương quá!”

“Đúng thế! Nhìn nó lớn từng ngày trước mắt. Không biết ai mà thất đức thế?”

Nghe thấy ông ta nói vậy mọi người càn chen lấn nhau để xem.

Tiếng một thanh niên “Cái phòng này nên phá đi, ở đây chết mấy mạng người rồi, mà tối đến ở đây rất hay có chuyện không bình thường.”

Một thanh niên khác cũng a dua theo “Phải đấy! Tiểu Vương mấy tối trước còn nhìn thấy có người mặc quần áo từ đời nhà Thanh bay đi lượn lại.”

Người xung quanh chỉ chờ có vậy là quay ra bàn tán. Đám đông càng ngày càng ép nhau lại.

“Lại có người chết à, ở đây toàn thấy người chết”. Tôi thấy không ổn cho lắm, tốt nhất là thoát ra khỏi đám đông này.

Phải rất lâu sau đám người mới tản đi hết. Bấy giờ tôi mới vào xem thực hư thế nào.

“Con chó này nào có làm gì sai đến nỗi bắn nó chết thê thảm thế này!” Ông Trương giậm chân đập tay la lối.

Nhìn con Vàng sõng soài dưới đất tôi kinh ngạc. Cảnh tượng này và bức ảnh tối qua hoàn toàn giống nhau. Sao có thể trùng hợp đến vậy được. Tôi bắt đầu lo lắng.

Có tiếng đàn ông “Sao rồi?”, “Tránh ra nào”, “Có chuyện gì vậy…”

Đám người vừa tản đi lại bu đến.

“Người đâu mau đến đây, cứu người với!”

Tôi vẫn đang mải nhìn con chó, chuyện này có liên quan gì đến cái máy ảnh?

“Sao cậu còn ở đây, mau về ngay, thím Vương có chuyện rồi.” Một người quen hớt hải nói với tôi.

“Cái gì?” tôi chạy một mạch về nhà. Về đến cửa tôi đẩy hết đám người túm tụm ngoài hành lang để vào nhà.

Thím Vương cứ đấm đầu thùm thụp, tóc tai xõa xượi, mặt méo mó, mắt trợn ngược, có lẽ bệnh tim tái phát.

“Mẹ, nhanh uống thuốc, viên thuốc cuối cùng đấy!” Con trai thím Vương cầm thuốc và nước, mọi người xung quanh giúp cậu một tay cậy mồm thím Vương ra mới cho được thím uống được viên thuốc. Chưa được một lúc thím nôn ra sạch. Tôi như quá kinh ngạc: lại một cảnh tượng nữa giống y đúc trong máy ảnh. Tôi thật ngô nghê, đi vào công viên ma, nhặt được cái máy ảnh, hỏi cái máy ảnh ấy sao có thể bình thường được! Tất cả mọi chuyện đang diễn ra làm tôi lãnh toát toàn thân.

Tôi cũng không biết mình đứng mất hồn như vậy bao lâu rồi. Bị mọi người xô đầy mạnh, tôi mới tỉnh táo lại. Thím Vương nằm dưới đất mắt nhắm hờ, hơi thở yếu dần. Những người đến xem quá đông ủn đẩy nhau loạn xạ.

“Anh Ba!” Tôi nhớ ra còn anh Ba nữa, mau đến báo cho anh ta may ra còn kịp. Tôi thoát nhanh ra khỏi đám đông chạy đi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh Ba vẫn ngồi đọc báo.

“Anh Ba chạy nhanh đi, anh sắp gặp tai nạn đấy!” Tôi vừa nói vừa kéo anh ta đi.

“Cậu thừa hơi, rỗi việc à mà trêu chọc tôi. Thế cái máy ảnh đâu, đã nói là cho tôi mượn chơi một bữa cơ mà”. Anh Ba vỗ vỗ vào vai tôi đòi cái máy ảnh.

“Bây giờ anh đi lấy với tôi”. Tôi định dùng cách đó để lừa anh ta đi với mình nhưng anh ta không chịu.

Giọng dài thườn thượt nghi ngờ “Thật không?”

Tôi làm bộ hết sức nghiêm túc “Thật chứ! Chỉ cần anh đi cùng tôi”.

“Tôi không đi, cậu chỉ được cái mồm năm mép mười lừa tôi thôi!”

Tôi nói hết hơi mà anh ta cũng không tin. Không còn cách nào cả, mà bỏ đi thì cũng không được. “Đợi đến lúc về tao sẽ đập nát mày ra rồi vứt đi đồ máy ảnh chết tiệt!”

Tôi vừa đi vửa chạy mở cửa vào, cái máy ảnh vẫn nằm yên trên ghế. Tôi bước gần đến nơi, rón rén như đến gần một quả bom. Hồi hộp từ từ đưa tay về phía cái mày ảnh. Lớp mạ ngoài sáng loáng của nó soi rõ bộ mặt căng thẳng của tôi. Tự mình nhìn cũng thấy quái dị. Hít thở sâu. Như thể cầm một hòn than tôi lao vút ra ngoài đến cửa công viên mới dừng lại. Định đem nó trả về chỗ cũ nhưng tôi không muốn bước thêm bước nào vào trong nưa. Nên để nó ngay bên ngoài.

Tôi cứ bước đi, trong đầu rỗng tuếch. Không còn biết gì nữa thì đã đến gần bờ biển. Chiều đến, mây đen khắp trời. Biển tối thui, gió cuồn cuộn từng cơn, chớp lóe lên sáng rực rồi vụt tắt.

“AAA…” Tôi hét lên trước biển, thấy trong ngư


Pair of Vintage Old School Fru