
nữa tao cũng cóc sợ”. Nhìn nó cùng quẫn trong chuồng tôi càng thích thú chụp lia lịa.
Tôi trêu chọc nó một lúc lâu rồi làm một vòng quanh khu nhà, đâu đâu tôi cũng chụp. Nào là tiệm cắt may của thím Vương, bức tượng gạch cổ kính.
Tôi hí hửng nhìn ngắm thế giới qua chiếc máy ảnh, và nó cũng mang lại cho tôi những cảm nhận hoàn toàn mới. Tôi trải lòng mình ra cảm nhận cuộc sống mới này.
“Ê Ba, vẫn đọc báo à?” Tôi hướng ống kính vào anh chàng bán báo.
“Nhóc con, tay cậu cầm cái đồ chơi gì mới đấy?” Ba ngồi dưới cái ô của sạp báo cười cười nói với tôi vậy.
“Máy ảnh, đời mới nhất đấy, thế nào, oách không?” Tôi làm bộ giấu cái máy ảnh đi.
“Được, cậu chịu chơi cả cái đồ này, cho tôi mượn vài ngày đi!”
Tôi nghe anh ta nói là tỉnh ngộ liền.
“Để lần sau nhé, tôi dùng hỏng rồi sẽ cho cậu mượn”. Nói xong tôi chạy đi nhanh như cắt.
Hoàng hôn xuống.
Bữa tối, tôi chỉ ăn qua loa vì còn ham chụp hình, mãi cho đến muộn tôi mới về nhà. Đóng cửa phòng, cắm điện sạc pin, vừa sạc tôi vừa xem thành quả của tôi ngày hôm nay thế nào.
Vân Thọ mất hồn mất vía đi trên phố. Vốn dĩ chỉ là bị sốc quá mạnh, vào viện truyền nước, truyền đạm là xong. Ai ngờ rằng bác sĩ xét nghiệm xong đưa cho anh ta cái phiếu chẩn đoán, trên đó kết luận: Anh bị nhiễm độc giai đoạn cuối, nội trong hai ngày phải ngay lập tức thay máu, và đồng nghĩa là chuẩn bị một khoản tiền lớn.
“Tiền! Tiền! Đành rằng nội trong hai ngày phải thay máu nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bây giờ?”
Bước đi lê lết, sắc mặt nhợt nhạt, anh ta như sắp ngất “Có thể là chất độc gì được? Hay là chất độc truyền nhiễm?” Cứ nghĩ đến cái xác con mèo ngày hôm đó là anh ta lại buồn nôn, lại cảm thấy dưới chân có gì đó nhão nhoẹt.
“Nếu hôm đó chúng ta không thách đố nhau, cũng đã không có chuyện ngày hôm nay”. Anh ta vô cùng hối hận, tự nhiên mọi chuyện không may lại đổ lên đầu, tờ kết quả hóa nghiệm trên tay cậu ta rơi ra bay theo gió.
Tôi ngồi trên sofa xem ảnh trong máy. Chẳng thấy bức ảnh nào cả. Chỉ có màu trắng toát của phông máy. Hay máy hỏng rồi, tôi ấn đi ấn lại mà không được. Ngẫm cũng đúng, tôi cũng chưa bao giờ may mắn nhặt được thứ gì tốt như thế cả. Nhưng vẫn chưa can tâm, tôi vật lộn với nó mãi mà không được, tức mình tôi vứt nó vào góc giường.
“Tách! Phụp!” Màn hình của máy ảnh sáng lên, tôi chạy ra xem, có hình ảnh rồi. Bên trong là một cô gái, đầu cúi xuống, mặc áo mưa, cảm giác như là người rừng ý.
Cô ta nói với giọng rất căm thù “Ngươi không cứu ta! Ngươi không cứu ta!”
Nói xong cô ta giơ tay như bóp cổ tôi. Tôi ngất đi.
Tỉnh lại vẫn thấy mình trên giường. Không biết vừa rồi là thật hay mê?
Tôi nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh. Trong đó vụt qua một bòng người. Rồi vài người mặc áo trăng bay đi bay lại.
Tôi không quay cảnh nào như vậy cả, hay là nó được quay từ trước? Nhưng tôi đã xóa hết rồi cơ mà. Đang định ấn vào phần danh bạ, thì bức ảnh đó biến mất. Thay vào đó là bức ảnh con Vàng nằm dưới đất. Đôi mắt đau khổ nhắm hờ, toàn thân lỗ chỗ vết thương rỉ ra đầy máu đen.
“Độc ác!”, nhắm nghiền mắt lại, kìm lại những bốc đồng “Tôi lại nhớ đến cảnh Vân Thọ giẫm phải xác mèo.
Chắc là có kẻ nào đã làm trò gì đó với cái máy của tôi rồi.
“A” tiếng kêu của người con gái trong máy.
Trong đó còn có thím Vương đang cắm đầu mình xuống đấy đầy đau khổ nói như người điên.
“Trời đất…!” Tôi vứt cái máy ảnh ra xa, cứ lùi mãi, lùi mãi vào góc tường mới thôi.
“Cứu… cứu… tôi với…!” Trên màn hình thím Vương như nhìn thấy tôi đang nép vào tường, thím bỏ lại gần phía tôi. Gương mặt đau khổ mắt trợn trừng thím bò gần đến nơi lại bị cái máy kéo lại.
Tôi thất thanh la hét, rõ ràng tôi không hề chụp những cảnh như thế này. Ảnh lại biến sang cảnh anh Ba bán báo chạy hồng hộc không may trượt chân ngã. Nhưng chưa kịp ngồi dậy anh đã liên mồm “Tha cho tôi, tha mạng cho tôi…!” Nhưng hung thủ vẫn không tha cho anh, liên tiếp đâm vào lưng, vào ngực.
“Phịch phịch”, tôi quỳ sụp xuống đất. Chuyện gì đang diễn ra, hai người một chó chết quá thảm thiết. Sao lại có những bức ảnh như vậy?
“Chắc chỉ là do hôm trước đi vào cái công viên đó mà tôi bị ám ảnh quá mà thôi, đúng! Nhất định là như vậy rồi”. Tôi tự an ủi mình như vậy.
ảnh lại biến thành cái khác. Lại là những cảnh bình thường tôi chụp hôm nay.
“Kỳ quái”, tôi đứng dậy nhưng không dám tiến lên. Mắt tôi không rời khỏi màn hình máy ảnh.
“Nếu đi vào công viên bị sốc thì sao đến giờ tôi mới bị ám ảnh. Tôi đang lưỡng lự muốn xem lại xem cái máy ảnh đó có gì bất thường! Nhưng lại không thấy gì cả.
“Xem ra ban ngày tôi chơi qúa nhiều, mệt mỏi quá nên vậy thôi. Mai vẫn còn phải đi làm, giờ phải đi ngủ thôi”. Tôi cất máy ảnh, đi ngủ.
“Đại Vàng! Đại Vàng!”, sáng sớm tôi đã bị tiếng của ông Trương đánh thức.
“Thím Vương, ông làm sao thế?”
“Con Vàng không thấy đâu nữa rồi. Tối qua tôi ra xem nó còn đây, khóa chuồng nó rất cẩn thận rồi cơ mà”. Trông ông ta thật cuống quýt. Con chó đấy dù gì cũng ở cùng ông mấy năm rồi, giờ tự nhiên lại mất, không vội vàng sao được.
“Thím Vương! Đừng cuống, từ từ r