uá tự mãng chưa đánh mà nghĩ rằng ta đây
giỏi nhất khiến nàng khá bực. Chỉ trong chớp mắt nàng đã cầm Sinh Tử Kiếm trên
tay khiến ả xanh mặt nín luôn cả cười.
“Sinh Tử Kiếm, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có loại binh
khí đó” nàng ta thấy khiếp sợ khi nhìn thấy Sinh Tử Kiếm trên tay nàng và sự
thay đổi ánh mắt của nàng quá tàn nhẫn khi nhìn mình.
Chỉ trôi qua tích tắc nàng ta đã thấy cổ mình lành lạnh thì
ra Kiếm của Hứa Linh đã nằm trên cổ mình. Nàng ta cũng đâu chịu thua vung Kích
của mình ra bắt đấu chiến đấu, tiếng Kiếm và Kích vang lên, cứ như thế mỗi lần
vung Kiếm là nàng lại để một đường kiếm trên thân cây đối diện. Nàng cũng không
muốn chơi đùa với Kim Sang nên đả thương nàng ta rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.
“Sao ngươi không giết ta?” nàng vừa nói vừa phun ra một ngụm
máu tươi.
“Ngươi về tập luyện đi ta không muốn Trường Kích trở thành phế
vật trong tay ngươi” nói rồi nàng cùng Hàn Thiên phi thân bay đi mất.
“Rồi một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi Hứa Linh” rồi ả cầm
Trường Kích phi thân đi mất
“Không ngờ một thần binh mà lại rơi vào tà giáo thì chỉ là bại
hoại giang hồ” nàng khẽ thở dài lắc đầu rồi thu kiếm về.
“Chiêu thức của ả rất độc ra tay nham hiểm một chiêu của ả
vung ra đều không muốn đối phương sống sót, sau này ta cần luyện tập nhiều hơn
rồi có ngày ả ta sẽ trở lại rữa mối nhục hôm này,… ta về thôi”
Từ hôm đó trở về sau Sang phi có lời đồn là đã chết con lí do
thì không ai biết. Thực chất nàng ta đã trở về U Minh Cốc cùng sư phụ để luyện
võ công.
“Ta muốn thấy võ công của chàng” Hứa Linh nũng nịu nói với
Hàn Thiên
“Rồi sẽ có ngày ta cho nàng thấy” nói rồi Hàn Thiên giở trò bế
Hứa Linh lên giường ngay sau đó thì chàng ăn được một cái cốc lên trán rõ đau
chàng thả Hứa Linh xướng ngồi ôm đầu mếu máo.
“Chàng nhõng nhẽo quá đi nào mình đi thăm bệnh tình của ca ca
đi” túm lấy cái áo của Hàn Thiên rồi kéo ra ngoài không chờ chàng trả lời.
….Tới Thừa Ân Điện của Hàn Âm….
“Tham kiến Hoàng Thượng” cả ai cũng chào khiến Hàn Âm đang ngồi
đọc sách giật cả mình, mặc dù là một cao thủ nhưng đôi lúc cái cơ thể nhỏ vé
này khiến hắn cũng gặp chút bất lợi.
“Có gì mà đến tìm ta vậy” ngồi ngay ngắn lại Hàn Âm bắt đầu hỏi
chuyện.
“Nữ nhi của đệ muốn tìm huynh để xem bệnh huynh đã khỏi chưa”
Hàn Âm cũng chỉ ừ hử rồi chúi đầu vào đọc sách, làm Hứa Linh
cũng tò mò không biết Hàn Âm đọc cái gì.
“Trả đây cho ta Vương phi, đã lớn rồi đừng như con nít nữa” bị
Hứa Linh giật lấy quyển sách về thuốc làm Hứa Âm cũng khá bối rối về cái căn bệnh
mình mang.
“Cho muội xem loại bi kíp mà huynh đang luyện đi muội nghĩ nó
có vấn đề”
Sau một hồi chần chừ Hàn Âm cũng quyết định lấy ra cho nàng
xem, quả thật nàng lật đi lật lại một trang tới hai ba lần rồi chau mày khó hiểu.
“Bi kíp này sai rồi chiêu thức này muội thật sự chưa thấy bao
giờ, huynh đã bị người ta tráo. Huynh đừng luyện nữa muội sẽ giúp huynh sửa lại
như bản gốc ngay sau khi muội tìm thuốc cho huynh”nói xong nàng cầm cả hai quyển
phi thân bay đi mất làm Hàn Thiên và Hàn Âm ngơ ngác nhìn nhau.
…Từ Sơn Cốc…
“Cô cô con đã về, cô cô giúp con giúp Thủy nhi.” Từ ngoài cổng
đã nghe thấy cái giọng nói lanh lãnh của Thu Thủy bà phóng từ trong nhà ra ôm
chầm lấy Thu Thủy.
“Tiểu nha đầu lại dịch dung” bà chỉ chỉ ngón tay trên trán
nàng rồi kéo nàng vào nhà hỏi chuyện.
Sau khi kể lại mọi bệnh tình của Hàn Âm thì bà chỉ ghi cho
nàng một tờ giấy kêu nàng tự tìm thuốc rồi pha chế. Tức tốc nàng lên núi tìm loại
thảo dược Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt loại dược này giúp cơ cốt phát triển bình thường
đã thông những kinh mạch bị phá hủy, Tinh Linh Thảo nhìn giống như một cô gái
nhỏ bằng bàn tay loại này có thể giúp khí huyết lưu thông nội lực được phục hồi
và cũng thuận lợi cho việc luyện công.
…10 ngày trôi qua…
Trong Hà Nhĩ Các Hàn Thiên cứ đi đi lại lại đứng ngồi không
yên “Nha đầu này làm ta bức chết mất đi đâu không thèm nói ta biết một tiếng,
đã đi lâu vậy rồi cũng không về” vừa đi vừa lẩm nhẩm trách móc Hứa Linh.
“Ta về rồi, chàng đừng đi nữa mòn giày rồi” nói rồi Hứa Linh
nhảy tới ôm lấy cổ Hàn Thiên đặt một nụ hôn lên môi, Hàn Thiên cũng muốn trừng
phạt nàng kéo nàng lại hôn đến khi môi của Hứa Linh đỏ ửng vì sưng mới chịu
thôi.
“Chàng quá đáng chiếm tiện nghi của ta” vừa nói nàng vừa sờ sờ
cái môi đang bị sưng lên.
“Không thèm nói với
chàng nữa ta có thuốc chữa cho ca ca rồi” nàng nheo mắt rồi túm cái váy chạy đi
mất.
…Thừa Ân Điện…
“Muội có thuốc rồi có thuốc rồi” bó tay chưa thấy người đã thấy
tiếng.
“Muội thật quá đáng ta là Hoàng đế chứ không phải người nhà của
muội” thấy nàng tự do quá không thèm chào Hàn Âm lấy một tiếng khiến hắn thấy
hơi khó chịu.
“Muội xin lỗi mà tại muội vui nên quên mất chào huynh”
“À thuốc này là của muội đã đi hái thuốc giúp huynh làm ra
nhưng viên đan dược đấy bảo đảm sẽ không bao lâu nữa huynh sẽ không còn là một
cậu hài tử mà là một chàng Hoàng đế đúng với cơ thể mà huynh vốn có” đưa một hộp
thuốc ra nàng nở một nụ cười rạng rỡ hầu như từ đó giờ Hàn Âm chưa thấ