
Vương Phi Nàng Thật Biến Thái
Tác giả: Cánh Cụt Biết Bay
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321534
Bình chọn: 7.5.00/10/153 lượt.
y sao
ta không biết?” Hàn Thiên bắt đầu màng tra hỏi nữ nhân của mình
“Lúc vừa đạp cửa vào, ta học về dược từ lúc 10 tuổi độc gì ta
cũng có thể giải và ta có thể hạ độc bất kì ai ta không thích.Chàng muốn thử?”
“Không rồi ta không thể nào đem tính mạng mình đùa giởn với
nàng rồi!!”
Hàn Thiên ngồi nói chuyện với nàng một lúc mặt khẽ biến sắt
khi nghe nàng kể về mình lúc ở với cô cô và lúc giết người khi ở trong thành, đến
khi bị nàng dọa đến lúc hết chịu nổi mới kêu nàng đi ngủ mai còn phải thỉnh an
Thái Hậu.
Nàng cũng không chần chừ vì quá mệt nên khi được Hàn Thiên bế
về giường nàng vội ngủ ngay trong đêm đó Hứa Linh nằm trong tay của Hàn Thiên
ngủ triền miên.
“Vương phi xin mời người dậy đến giờ thỉnh an Thái Hậu rồi”
Nàng cũng vội xuống giường rửa mặt thay y phục rồi lên đường đến cung của Thái
Hậu.
Lúc đến thì đã thấy Hàn Thiên đang cười nói với mẫu hậu của
mình nạng vội cung kính “Thái hậu cát tường, Vương gia cát tường” truyền lại giọng
nói ngọt ngào của nàng là một giọng nói ôn nhu ấm áp không khác gì tiếng nói
trong giấc mơ ấy.
“Bình thân, nữ nhi của ta lại gần đây cho ta xem mặt nào, con
cũng đừng gọi ta như vậy gọi ta la mẫu thân như Thiên Nhi của ta là được”
“Dạ Linh Nhi đã hiểu” nàng tiến lại gần Thái Hậu ôi gương mặt
bà phúc hậu lúc nào cũng hiện lên nụ cười trong lòng thấy an toàn vô cùng, hèn
gì khi xưa Hoàng đế đã vì bà mà phế bỏ hậu cung.
Thái hậu nhìn nàng cũng không khẽ khen ngợi tuy nàng không đẹp
lộng lẫy nhưng nàng có gì đó khi người ta nhìn rồi là không muốn giứt ra. Ngồi
hầu chuyện cùng với Thái Hậu một cách vui vẻ khiến nàng cũng quên là phải đến
giờ về, nên vội cáo lui cùng Hàn Thiên trở về cung.
Phía sau nàng là một ánh mắt ôn nhu miệng bà khẽ cong lên “Từ
đây trở đi ta sẽ che chở cho hai đứa con, ta sẽ không dễ các con phải chịu uất ức”
nói rồi và được nô tì dìu vào trong nghĩ ngơi.
“Người phải làm chủ cho nhi thần, nhi thần bị ả đánh đến chảy máu” Sang phi nũng nịu khi được Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm .
“Được rồi ra sẽ giúp con lấy lại tất cả” một nụ cười tà lúc nào cũng muốn nhắm về phía Hứa Linh
Nàng có bao giờ sợ cái gì nàng không chọc người ta chết khiếp thôi chứ còn lâu ai mới có khả năng đó. Trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu ….
“Nhi thần tham kiến người” Hàn Thiên được Thái Hoàng Thái Hậu mời đến có việc riêng về Sang phi, thật sự không thích nàng ta cho lắm nhưng vì là lời mời của Thái Hoàng Thái Hậu nên Hàn Thiên không thề không đi. Tất nhiên với khả năng sử dụng lực phi thân không thể ai giỏi hơn thì nàng cũng lén đi xem để coi hai người họ âm thầm chuyện gì mà Thái Hoàng Thái Hậu mời gấp.
“Con không được giam ái phi vào lãnh cung thả nàng ra ngay, dù gì thì nàng cũng chăm sóc ta nên ta không muốn nhìn nàng bị tống vào lãnh cung” Thái Hoàng Thái Hậu dùng mọi thứ trên đời ví dụ như chuyện vợ chồng không được đối sử tệ với nhau, không được vì Linh phi mà bỏ bê Sang phi….. ‘vô số kể’……
“Nhi thần…..”
“Nhi thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu chúc Thái Hoàng Thái Hậu trẻ mãi” ‘sao tỉ nịnh dữ vậy’
“Vương gia người cũng nên tha cho Sang phi đi thần thiếp thấy chuyện hạ xuân dược cho Vương gia cũng là chuyện mà các phi thần thường bị thất sủng hay làm mà” Hứa Linh đi tới gần Hàn Thiên vừa nói vừa nheo mắt cử chỉ đáng yêu vô cùng, một phần cũng là cố ý chọc tức cái mụ ngồi trên kia.
“Nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ nghe theo” hiểu ý Hứa linh chàng đồng ý ngay đáp lại cái nheo mắt là một cái ôm eo, bị Hàn Thiên kéo lại gần nàng thoáng ngượng bên trên cũng có vài tiếng ho cảnh báo nhưng chàng không quan tâm cứ thế càng xiết eo nàng lại gần mình hơn.
Hai người xin phép lui ra được một lúc thì Thái Hoàng Thái Hậu hất đổ chén trà mà nô tì mang tới “Hứa Linh sẽ có ngày Thái Hoàng Thái Hậu ta đây sẽ cho ngươi thế nào là phép tắc”. Thái Hoàng Thái Hậu tức đến sôi gan nhưng không thể nào đụng tới người của Vương gia, trong triều đình dưới Hoàng đế kia chỉ có Vương gia nên chẳn ai dám hó hé nữa lời.
“Tới nay các ngươi hành động cho ta”giọng nói sắt bén kế bên thì là một nụ cười độc ác.
…Đêm đến…
“Hứa linh đi ngủ nào” Hàn Thiên níu lấy cái váy ngủ của nàng nũng nịu như vòi kẹo.
“Ta đánh chàng đó đừng có mà dê xòm ta” nàng giựt lại cái váy rồi lên giường ngủ không thèm đến xỉa tới lời của Hàn Thiên nói. Tức quá cũng không biết làm gì tuy ngủ chung giường nhưng không được ôm đã vậy còn vị chắn gối nữa khiến chàng tức lắm.
“Ta dặn chàng dù có chuyện gì cũng đừng ra mặt sau này ta sẽ khó hành động”
Trong hoàng cung chìm vào giấc ngủ, Mê Hồn Hương lan tỏa vào không gian “Nàng…” một ngón tay được đặt lên miệng Hàn Thiên, chàng biết ý cũng không nói gì chỉ thừa nước đục thả câu quay người vào Hứa Linh ôm nàng cứng ngắc.
…Một tên hắc y nhân bước vào vác nàng trên vai rồi bay đi mất. Hàn Thiên ngồi dậy cười thầm “Để xem nàng xoay sở như thế nào” nói rồi chàng cũng phi thân theo tên hắc y nhân bay đi.
Đến một doanh trại “Ái chà chúng muốn nàng làm quân kỹ sao”. Tên hắc y nhân bỏ nàng trong một căn phòng. Hắn có ý đồi bại với nàng nhưng nàng vẫn nằ