nhân hỏi nàng về tên các loại thuốc
và cách chế ra nó thì Tử Linh rất giỏi nhưng nếu bảo tự làm ra thì chỉ tổ làm hỏng
đồ đạc mà thôi.
“Ngươi... ngươi... thật là tức chết ta mà. Ngươi lập tức biến ra sau cốc
luyện tập ngay cho ta nhờ.”
Chỉ chờ có thế, nàng liền dùng khinh công phóng ra sau núi chứ còn ở đây
thì chết chắc. Tử Linh đi đến chỗ tập luyện quen thuộc của mình. Bỗng, nàng
nghe thấy 1 âm thanh rất kì lạ.
Gào ... Gào
Cái gì vậy? Hình như tiếng đó phát ra từ đằng kia.
Sột soạt
Đây... đây chẳng phải là loài bạch hổ- linh thú của Trúc Thanh Cốc mà sư
phụ đã nhắc đến hay sao? Hình như nó bị thương rồi. Nàng ngồi xuống bên cạnh
nó. Nó ngước lên nhìn nàng hằn học. Hẳn nó tưởng nàng là kẻ đến muốn giết nó.
“Mi nàng yên đi. Ta không phải là địch nhân của mi.”
Nàng cúi xuống muốn chữa trị cho nó nhưng vết thương của nó đã quá nặng
không còn có thể chữa được nữa. Bạch hổ thở từng tiếng nặng nhọc, hình như nó
biết mình không thể cứu được nữa. Nó nhìn chằm chằm vào Tử Linh, dường như nó
muốn thăm dò xem nàng có phải là người đáng tin tưởng hay không.
Nó dùng bàn chân mềm mại của mình chạm vào nàng. Tử Linh quay lại nhìn
vào ánh mắt của bạch hổ.
“Xin lỗi, ta không có khả năng cứu ngươi.”
Bạch hổ níu níu y phục của nàng. Hình như nó muốn nàng nhìn thứ gì đó.
Đây... đây chẳng phải là 1 con hổ con hay sao? Chẳng lẽ đây là con của nó.
“Ngươi muốn ta chăm sóc cho con của ngươi phải không?”
Bạch
hổ hiểu ý của nàng, nó cố hết sức gật gật cái đầu.Nàng nhẹ nhàng nâng hổ con
vào lòng rồi quay lại kiên định nhìn vào bạch hổ.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc thật
tốt cho con của ngươi.”
Nghe câu nói của nàng, bạch hổ nhắm mắt
lại. Nó yên lòng nhắm mắt ngủ thiếp đi, 1 giấc ngủ vĩnh hằng.
Ử ử
“Hổ con, mẹ ngươi đã ra đi rồi. Từ giờ
ngươi sẽ đi theo ta. Tên của ngươi sẽ là Tuyết nhi.”
“Ngươi? Cái này là gì đây?” – Thiên Cửu
lão nhân nhìn chằm chằm vào Tử Linh
“Sư phụ, đây là Tuyết nhi.”
“Tuyết... Tuyết nhi?”
“Vâng”
“Cái con nha đầu ngốc nghếch này, ngươi
có biết đây là bạch hổ không hả?”
“Con biết ạ.”
“Ngươi biết. Vậy tại sao...?”
“Bởi nó rất giống đệ tử.”
“Haiz, ngươi chừng nào mới có thể quên
chuyện xưa đây hả? Thôi ngươi muốn làm gì thì làm.”
“Cảm tạ sư phụ. A, đúng rồi, con tìm thấy
cái bên cạnh xác của mẫu thân Tuyết nhi.”
“Đây... đây là Liên Xà nhuyễn kiếm.” –
Thiên Cửu lão nhân dường như không tin vào mắt mình nữa. Con nha đầu ngốc nghếch
này tại sao có thể may mắn như vậy chứ? Chẳng những có được bạch hổ làm sủng vật
còn có được Liên Xà kiếm (Tác giả: Vì tên Liên Xà nhuyễn kiếm quá dài nên mình
rút gọn lại là Liên Xà kiếm).
“Sư phụ biết nó à?”
“Đương nhiên rồi. Đây chính là Liên Xà
kiếm, nó là món vũ khí đứng đầu trong hàng thần binh của Vọng Nguyệt quốc. Liên
Xà kiếm không chỉ là một thanh kiếm vô cùng sắc bén mà nó còn giống như một cây
roi có thể vươn dài và mềm dẻo theo ý của chủ nhân. Ta còn nghe nói nó với Lăng
Hư kiếm là một cặp. Chủ nhân trước đây của chúng là một cặp phu thê. Sau khi họ
chết thì 2 thanh kiếm này cũng biến mất, hôm nay ngươi lại có được nó coi như
cũng là số phận.”
“Ý
của sư phụ là nó đã chọn con làm chủ nhân.” – Oa, thật không ngờ lại nhặt
được bảo vật nha. Số mình đúng là may mắn mà. Nhưng khoan đã, hình như lúc
nãy...
“Sư phụ có phải lúc nãy người nói Liên
Xà kiếm và Lăng Hư kiếm là một đôi. Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là...”
“Đúng vậy, nha đầu ngươi là chủ nhân của
Liên Xà kiếm vậy thì người sử dụng Lăng Hư kiếm sẽ là phu quân tương lai của
ngươi.”
“Không bao giờ có chuyện đó. Bởi nếu con
gặp kẻ đó con sẽ lặp tức giết hắn.” – Nàng sẽ để những chuyện như thế này điều
khiển số phận đâu. KHÔNG BAO GIỜ. (Tác giả: Giết nổi rồi hãy nói nha tỷ tỷ. ^^)
Từ đó nàng bắt đầu luyện Liên Xà kiếm.
Kiếm pháp của nàng thậm chí còn đột phá hơn cả chủ nhân trước đây.
Thấm thoát 2 năm lại trôi qua, đã đến
lúc nàng phải rời khỏi vực cốc để đi ngao du thiên hạ. Hôm nay nàng đến để từ
biệt sư phụ.
“Sư phụ người có ở đây không?”
“Có chuyện gì? Trán... trán của ngươi
sao vậy?” – Thiên Cửu lão nhân từ phòng dược bước ra.
“Đây là bạch liên, con tự xăm đấy. Đẹp
không?” – Bạch liên là loài hoa mà nàng thích nhất, nó là loài hoa tượng trưng
cho sự tinh khiết.
“Hảo. Vậy ngươi kiếm ta có chuyện gì?”
“Con muốn rời khỏi đây để trả thù cho mẫu
thân và đồng thời đi ngao du thiên hạ luôn một thể.”
“Haiz, cũng đã đến lúc rồi. Nếu ngươi đã
quyết thì đi đi. Đây là lệnh bài trưởng môn của Vô Ảnh Huyết, ngươi cầm lấy sau
đó hãy thay ta cai quản nó.”
“Sư phụ, con đi rồi, người phải bảo trọng
nha. Cáo biệt sư phụ. Tuyết nhi, chúng ta đi.” – Tử Linh quay người lại bước
đi. Giang hồ, ta tới đây.
Gào
“Haiz” – Thiên Cửu lão nhân nhìn theo
bóng lưng nàng mà thở dài. Ông quay lưng đi: “Ha ha, đuổi được con nha đầu rắc
rối đó rồi. Ta phải ăn mừng mới được, haaaaaaaaaaaaa”. (Tác giả: Trời, có sư phụ
nào mà như vậy không? ==!!!)
Tử Linh mem theo mật thất ra khỏi Trúc
Thanh cốc. Vừa ra khỏi hầm đã thấy ánh nắng chói chang chiếu xuốn