Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213505

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

hủ hơn hai mươi chiêu, chỉ nghe bốp một tiếng, vai của Hạng Hồng đã bị trúng một chưởng.

Khách khứa trong khách sạn đều bừng tỉnh, nhưng không có ai dám ra can ngăn. Lão chưởng quỹ núp trong phòng run rẩy kêu: "Khách quan muốn đánh nhau thì xin mời ra ngoài đánh, đừng phá hỏng tiểu điếm!" lão nói chưa dứt lời thì chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, Hạng Hồng đã bưng một cái bàn ném về Cốc Chi Hoa, Thôi Tu cũng bắt chước theo sư huynh, chụp đồ ném về phía Cốc Chi Hoa.

Trong khách sạn rất nhỏ hẹp, Cốc Chi Hoa vốn có thể đùng chưởng lực đánh vỡ ghế, nhưng nàng không muốn phá hỏng đồ trong khách sạn, vả lại nếu mảnh vỡ bay vào bên trong thì sẽ ngộ thương người khác, khó khăn lắm mới né tránh được. Hạng Hồng và Thôi Tu được thế, nhảy ra sân sau, lớn giọng mắng: "Ả nha đầu không biết sống chết, có ngon thì đuổi theo ta!"Lúc này Cốc Chi Hoa phân vân rất nhiều. Nàng đã biết hai người này là ai, dù cho trong lòng nàng không thừa nhận Mạnh Thần Thông là cha mình, nhưng nàng không thể "phóng khoáng" như Kim Thế Di nói, tức là coi y chẳng có liên quan gì đến mình, nàng mong suốt đời này không gặp Mạnh Thần Thông, tránh tiếp xúc với y.

Nhưng nàng có thể tránh được sao? Hai người này là đệ tử của Mạnh Thần Thông, nàng thật lòng không muốn đuổi theo, nhưng không hiểu thế nào mà nàng lại muốn biết tin tức của Mạnh Thần Thông. Đệ tử của Mạnh Thần Thông xuất hiện ở đây, chắc là y ẩn mình ở gần đây. Y là kẻ thù của phái Mang Sơn, Dực Trọng Mâu đã tìm y trả thù, y đương nhiên cũng trả thù phái Mang Sơn. Nếu y nấp gần đây, đó sẽ là mối họa cho phái Mang Sơn. Tuy Cốc Chi Hoa đã bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra khỏi môn phái, nhưng nàng không thể quên tình đồng môn, dù cho chỉ một lý do này, nàng cũng phải tra hỏi tin tức của Mạnh Thần Thông rồi báo cho đệ tử phái Mang Sơn biết. Huống chi nàng đã hứa với Kim Thế Di là sẽ tìm tung tích của Lý Tâm Mai. Vì thế cuối cùng nàng đã đuổi theo.

Khinh công của Cốc Chi Hoa giỏi hơn hai tên này nhiều nàng dần dần đuổi kịp, chợt nghe soạt một tiếng Hạng Hồng bắn ra một cây xà diệm tiễn, mũi tên rực lửa bay vút lên trời, tựa như pháo hoa đầu xuân. Cốc Chi Hoa cũng có chút ít kinh nghiệm giang hồ, biết đó là tín hiệu gọi đồng bọn.

Hạng Hồng cười lạnh: "Nha đầu ngươi có dám đuổi theo nữa không?" Cốc Chi Hoa vừa mới dấn lên được một bước, y đã quay đầu lại phóng ra một mũi lãnh tiễn nữa, mũi tên bay lướt qua, có cả mùi tanh, rõ ràng đó là loại ám khí có tẩm độc.

Đương nhiên mũi tên này không trúng được Cốc Chi Hoa, nhưng đã chọc giận nàng, thế rồi nàng cất bước đuổi theo, Hạng Hồng bị nàng đuổi gấp thì dùng Tu la âm sát công chặn lại. Tuy võ công của Cốc Chi Hoa hơn y nhưng cũng không thể bắt sống y trong chốc lát, Hạng Hồng rất giảo hoạt, khi Cốc Chi Hoa đuổi đến gần thì bất ngờ đánh ra một chưởng, sau khi đánh ra chưởng ấy thì quay người bỏ chạy tiếp. Thế là một người chạy một người đuổi đến nửa canh giờ, đến dưới chân núi Ngọc Long cách trấn Tân An không xa, Hạng Hồng đã bắn ra ba mũi xà diệm tiễn.

Cốc Chi Hoa nổi giận, thầm nhủ: "Nếu không mạnh tay thì y sẽ kéo dài thời gian, đồng bọn của y kẻo tới thì khó bắt được y." Thế là khi chỉ còn cách Hạng Hồng mấy trượng, nàng đột nhiên điểm mũi chân phóng vọt người lên, tay phải cầm kiếm chém xuống, tay trái dùng Tiểu thiên tinh chưởng lực bổ vào huyệt đại chuy ở cổ của y. Cốc Chi Hoa khinh công trác tuyệt, đột nhiên từ trên không bổ xuống tựa như chim ưng bắt thỏ, đánh cho Hạng Hồng luống cuống chân tay, dù cho y dùng Tu la âm sát công liên tục phát chưởng, khí hàn độc cũng chẳng làm gì được Cốc Chi Hoa, mà Cốc Chi Hoa từ trên cao đánh xuống, hễ kiếm lia tới thì chắc cánh tay của y sẽ đứt lìa!

Khi Cốc Chi Hoa sắp vỗ đến cổ của Hạng Hồng, huyệt đại chuy là nơi tụ hội của thần kinh xương sống, nếu bị vỗ trúng thì toàn thân sẽ cứng đờ không thể cử động được, ngay lúc này chợt có một kình phong quét tới, khí lạnh thấu xương, Cốc Chi Hoa lộn người trên không một vòng, khi nhìn lại thì chỉ thấy một ông già râu dài đứng trước mặt mình, ông già ấy lạnh lùng nói: "Sư phụ của ngươi là ai, tại sao truy sát sư diệt của ta?"

Ông già râu dài ấy chính là Dương Xích Phù. Cốc Chí Hoa nói: "Lệnh đồ dùng Tu la âm sát công đả thương tôi, sao có thể trách tôi là xuống tay vô tình? Huống chi tôi thực sự không muốn giết y!" Dương Xích Phù thấy Cốc Chi Hoa nói thế thì bất giác cả kinh, liếc nhìn nàng rồi lạnh lùng nói: "Cô nương đã không bị thương, cần gì phải lấy mạng y? Lúc nãy cô nương ra đòn sát thủ, còn bảo là không muốn giết y?,, Cốc Chi Hoa nói: "Tôi chỉ muốn bắt y lại hỏi một chuyện." Dương Xích Phù nói: "Cô nương muốn hỏi chuyện gì."

Cốc Chi Hoa vốn muốn hỏi tung tích của Mạnh Thần Thông và Lý Tâm Mai, nhưng nàng làm sao nói với Dương Xích Phù.

Hạng Hồng kêu lên: "Ả đã biết bí mật của chúng ta, sư thúc, đừng để ả thoát!" Dương Xích Phù quát: "Có phải ngươi muốn dò hỏi tin tức của Lý Tâm Mai haykhông?" Cốc Chi Hoa đoán rằng thế nào cũng phải đánh trận này, lớn giọng đáp: "Đúng thế. Nàng và các ngươi có thù oán gì? Tại sao các ngươi lại tự tiện bắt giam nàng


XtGem Forum catalog