Snack's 1967
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211382

Bình chọn: 7.5.00/10/1138 lượt.

hàng thì thầm: "Tôi không hề khoác lác, Kim Thế Di đã đến đây vì tôi!"

Thật ra Kim Thế Di đến đây là vì nàng thiếu nữ ấy, khi bọn ma đầu mắng chàng, chàng đã đến nơi. Chàng phát giác nàng thiếu nữ nấp trên núi nhưng chàng lại nấp phía sau lưng nàng. Bọn ma đầu không phát giác ra nàng, nàng cũng chăm chú để ý đến ba tên ma đầu cho nên cũng không phát giác Kim Thế Di. Kim Thế Di muốn thấy công phu của nàng cho nên cố ý không lên tiếng, sau đó rất kinh ngạc, vì vậy mới xuất hiện khi nàng nguy hiểm nhất.

Đó chính là: Một mình chống cự ba ma đầu, phong trần quái khách tâm nghi phí.

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi sáu sẽ rõ.



Hồi Thứ Sáu

Tính danh gốc gác chẳng ai hay

Một thoa một kiếm không người rõ



Cả ba tên ma đầu chợt thấy Kim Thế Di thì đều ngạc nhiên chuẩn bị giao chiến, không ngờ một lúc lâu sau Kim Thế Di vẫn cười nói với Giang Nam. Xem ra chàng không nề để ý đến bọn chúng. Kim Nhật cả giận, đang định bước lên khiêu chiến, đột nhiên Kim Thế Di lắc người lướt tới, cười rộ nói: "Ngươi muốn đánh nhau ư ? rồi đánh vù cây gậy sắt xuống đỉnh đầu y, xem ra hoàn toàn chẳng có chiêu số, nhưng thực sự đó là một chiêu sát thủ cực kỳ lợi hại, đầu gậy điểm liên tiếp bảy chỗ đại huyệt của Kim Nhật, thân gậy thì đánh vào đỉnh đầu y, đuôi gậy thì táng vào sau ót của y. Kim Nhật cả kinh múa cây gậy của mình thi triển những chiêu số hộ thân trong Lôi điện bổng pháp, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, bình một tiếng, Kim Nhật thét lên rồi tung mình nhảy vọt ra hơn một trượng. Kim Thế Di kêu lên: "Đến nào, đến nào, phép đánh gậy của ngươi cũng khá lắm!" té ra Kim Nhật đã bị chàng đánh chấn động đến chảy máu hổ khẩu, tuy chiêu này của Kim Thế Di cực kỳ phức tạp nhưng cũng bị y hóa giải, vả lại lực phản chấn cũng không kém cho nên khiến Kim Thế Di cũng lảo đảo.

Côn Luân tản nhân và Tang Mộc Lão vừa thấy Kim Thế Di ra tay thì không hẹn mà đều phản công, Côn Luân tản nhân vỗ Đại thủ ấn tới, Kim Thế Di chợt kêu lên:

"Ối chao, không xong" rồi đột nhiên chàng lộn người phóng ra, Côn Luân tản nhân chưa bao giờ thấy lối đánh quái dị như thế, còn Kim Thế Di lộn người ra, tiện tay móc chuôi gậy vào bắp chân của y, Côn Luân tản nhân đứng không vững té soài xuống, Tang Mộc Lão phất hai sợi đai tới, vốn là nhắm vào hai tay của Kim Thế Di, nào ngờ Kim Thế Di lộn người xuống đất, kéo theo Côn Luân tản nhân, hai sợi dây đai của Tang Mộc Lão móc phải Côn Luân tản nhân.

Kim Thế Di cười ha hả, Kim Nhật vội vàng múa gậy phóng tới, chặn trước mặt Tang Mộc Lão. Kim Thế Di cười nói: "Ta không bao giờ hại kẻ chẳng chống đỡ nổi, ngươi sợ cái gì?" khi chàng đang nói, Tang Mộc Lão đã tháo sợi dây đai ra, Côn Luân tản nhân phóng vọt người dậy, y nổi giận đùng đùng rút ra đôi phán quan bút điểm tới, toan liều mạng với Kim Thế Di, thế là một gậy hai bút đồng thời đánh tới, chiêu thế rất hiểm hóc!

Trong cây gậy sắt của Kim Thế Di có chứa một thanh huyền thiết đoản kiếm, chàng rút thanh đoản kiếm ra, vung cây gậy đánh bạt cây gậy của Kim Nhật, đẩy thanh kiếm ra, lại chặn đôi phán quan bút của Côn Luân tản nhân. Tang Mộc Lão thấy Kim Thế Di dùng hai món binh khí chặn đối thủ lại, hai sợi dây đai của mụ cũng thừa cơ lòn vào sợi dây đai vươn thẳng như cây bút, đâm vào hai mắt của Kim Thế Di, nhưng chiêu cực kỳ lợi hại vẫn ở phía sau, mụ thầm nhủ nếu không trúng thì sẽ phất tiếp tới siết chặt cổ chàng.

Kim Thế Di kêu lên: "Mụ yêu bà thật độc ác" Sợi dây đai của Tang Mộc Lão chưa đánh tới thì chàng đã ngã xuống đất, nàng thiếu nữ vốn đứng xem trận, lúc này không khỏi thầm lo cho chàng, nàng sợ Kim Nhật và Côn Luân tản nhân thừa cơ thi triển sát thủ, quả nhiên Kim Thế Di vừa ngã xuống, Côn Luân tản nhân đã đâm đôi phán quan bút xuống lưng chàng.

Lúc này Giang Nam và Trâu Giáng Hà mới chui ra khỏi động, thấy Kim Thế Di gặp nguy hiểm thì không khỏi kêu hoảng. Thiếu nữ ấy phóng vọt người lên, đánh ra một chiêu Thiết tỏa lan châu, cây trường kiếm mở ra chặn đôi bút của Côn Luân tản nhân lại, trong khoảnh khắc này, Kim Thế Di lộn người ra đến mấy trượng, cười ha hả: "Kiếm pháp của cô nương quả nhiên khá lắm?" nàng thiếu nữ ấy giật mình, lúc này mới biết Kim Thế Di có ý đùa cợt, dù mình không chặn cho chàng chiêu ấy, Côn Luân tản nhân cũng chẳng thể điểm được chàng.

Kim Thế Di nện cây gậy xuống đất, lộn vọt người trở lại, cố ý phóng tới trước mặt Tang Mộc Lão, miệng kêu lên: "Giang Nam, ta dạy cho người một quái chiêu!"

Hai sợi đai của Tang Mộc Lão cuộn tới, Kim Thế Di dựng cây gậy sắt lên, hai đầu dây của Tang Mộc Lão quấn vào gậy, Kim Thế Di chợt phóng vọt người lên, vươn tay sờ mặt mụ, cười ha hả: "Bà đã già như thế này nên ở nhà hưởng phước, sao lại ra giang hồ gây chuyện thị phi?" Tang Mộc Lão tức đến nỗi hai mắt tối sầm, sợi dây đai buông ra, Kim Thế Di đã cười hì hì nhảy ra từ sớm. Giang Nam cũng cười ngặt nghẽo lớn giọng kêu: "Này, ta vẫn chưa thấy rõ!" Kim Thế Di nói: "Quái chiêu này chỉ có thể sử dụng