ền âm dụ đi. Té ra Kim Thế Di vẫn ngầm bảo vệ cho nàng, khi chàng ở khách sạn bên cạnh thì nghe phía bên này có tiếng chém giết cho nên vội vàng chạy tới, song chàng vẫn chậm hơn Mạnh Thần Thông một bước. Khi Mạnh Thần Thông đưa tay ra muốn nắm lấy tay nàng, Kim Thế Di không biết chỉ tưởng rằng y muốn cướp con gái, bởi vậy mới phát ra Thiên độn truyền âm.
Mạnh Thần Thông đang hậm hực trong bụng, phóng vọt người về phía Kim Thế Di. Hai người đều triển khai khinh công tuyệt đỉnh chạy như gió đuổi điện chớp, trong chớp mắt đã rời khỏi thị trấn.
Kim Thế Di có ý dụ địch cho nên chạy về hướng Tung Sơn. Mạnh Thần Thông quát: "Kim Thế Di, ngươi có gan khiêu chiến với ta, sao lại bỏ chạy?" Kim Thế Di cười nói: "Ta đang muốn tìm một nơi để tiện ra tay?" Mạnh Thần Thông cười lạnh:
"Chúng ta động thủ mà cũng phải chọn địa điểm sao? Ta thấy hình như ngươi muốn tìm một ngôi mộ có phong thủy tốt! Được! Ở đây cũng rất tốt, ngươi cứ nằm lại ở đây đi thôi!" Khinh công của Kim Thế Di chẳng kém gì Mạnh Thần Thông, nhưng luận về công lực thì lại kém một bậc, khi hai người nói chuyện, tốc độ của Mạnh Thần Thông vẫn không giảm, còn Kim Thế Di thì bị ảnh hưởng chút ít, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Mạnh Thần Thông đã người đến tiếng đến, vỗ một chưởng về phía Kim Thế Di! Chưởng này là Tu la âm sát công tầng thứ chín đương nhiên không thể coi thường, may mà Kim Thế Di đã phòng bị, chàng chỉ hơi lắc người thì sử đụng thủ pháp điểm huyệt độc môn trở tay búng ngược lại! Mạnh Thần Thông biết thủ pháp điểm huyệt của chàng rất lợi hại, y cũng hơi kiêng dè, vìkhông muốn lưỡng bại câu thương cho nên đã biến thực chiêu thành hư chiêu, dùng Thiên la bộ pháp né tránh. Kim Thế Di nhờ có hộ thể thần công, chỉ cần không để y đánh trúng vào người thì Tu la âm sát công cũng chẳng làm gì được chàng. Kim Thế Di chỉ muốn cầm chân, du đấu với y, nào ngờ Mạnh Thần Thông thấy một chưởng chẳng làm được gì thì quát lớn một tiếng, hai chưởng cùng đẩy ra! Kim Thế Di cả kinh, bởi vì Tu la âm sát công rất hao tốn chân lực, phát một chưởng cũng đã không dễ, mà nay Mạnh Thần Thông lại đẩy ra liên tục hai chưởng, uy lực tăng thêm một bậc, nhất thời khiến cho Kim Thế Di chẳng thở nổi. Té ra vì đối phó với Đường Hiểu Lan, trong một tháng nay Mạnh Thần Thông đã khổ tâm nghiên cứu, hiểu được điều bí mật cuối cùng trong nửa quyển bí kíp võ công, Tu la âm sát công đã đến mức tùy tâm sở dục, thu phát tự nhiên, y đẩy ra hai chưởng cũng có nghĩa là có hai Mạnh Thần Thông tấn công Kim Thế Di. Lần trước Kim Thế Di đối địch với Mạnh Thần Thông ở bên dòng sông Ngự Hà cũng hơi núng thế, nay uy lực của Tu la âm sát công lại tăng thêm một bậc, Kim Thế Di làm sao chống đỡ nổi? May mà chàng dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn du đấu với y, nếu không chỉ e trong mười chiêu đã không chống cự nổi.
Mạnh Thần Thông liên tục đánh ra mười mấy chiêu, Kim Thế Di cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, trong lúc nguy cấp đã nghĩ ra cách, chàng dột nhiên phun phù một bãi nước bọt về phía Mạnh Thần Thông. Mạnh Thần Thông biết tuyệt kỷ phun độc long châm của chàng, tuy giờ đây vài cây độc long châm chẳng làm gì được y, nhưng nếu bị nước bọt của chàng văng trúng thì cũng là một điều sỉ nhục, như vậy mới vận chân khí nội gia, thổi ngược nước bọt trở lại. Làm thế tuy có thể tránh được cái nhục bị nước bọt văng trúng mặt nhưng chưởng lực cũng hơi giảm xuống. Kim Thế Dư thừa cơ thi triển thân pháp cổ quái, chàng lộn người ra mấy trượng, thoát khỏi phạm vi chưởng lực của Mạnh Thần Thông.
Mạnh Thần Thông cả giận quát: "Tiểu tử, ngươi muốn chạy? Hay lắm, xem ngươi có thể chạy đi đâu?" Rồi y điểm mũi chân phóng vọt lên như mũi tên đuổi theo Kim Thế Di như hình với bóng.
Xem ra y sắp đuổi kịp, chợt có ba người chạy tới, thiếu nữ ở giữa kêu lên: "Tên lão tặc kia chính là Mạnh Thần Thông!" Té ra chùa Thiếu Lâm nhận được bồ câu đưa thư của Dục Trọng Mâu, biết bọn Phùng Lâm, Cốc Chi Hoa đã đến huyện thành Yên Sư, cách Tung Sơn chỉ có ba mươi dặm. Lý Tâm Mai nôn nóng gặp Cốc Chi Hoa, vả lại sợ nàng xảy ra chuyện cho nên bảo Phùng Anh cùng đi đón với mình, Phùng Anh cũng muốn gặp lại em gái cho nên mới gọi Chung Triển cùng đi.
Phùng Anh không biết Mạnh Thần Thông đuổi theo Kim Thế Di, chỉ tưởng là một đệ tử chính phái, bởi vậy lập tức rút kiếm, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo ngân hồng đâm thẳng về phía Mạnh Thần Thông! Phùng Anh là đệ tử của nữ hiệp tiền bối phái Thiên Sơn Dị Lan Châu, võ công cao hơn em gái của mình, chẳng kém gì Đường Hiểu Lan, kiếm này đâm tới như sấm sét bùng nổ, Mạnh Thần Thông bất giác giật mình, chỉ đành tiếp lấy kiếm ấy, chỉ nghe soạt một tiếng, kiếm quang lướt qua, tóc của Mạnh Thần Thông đã bị chém một lọn. Mạnh Thần Thông đương nhiên lạnh mình, Phùng Anh cũng không khỏi thất kinh, chiêu kiếm vừa rồi là Đại tu di kiếm thức tinh diệu nhất trong Thiên Sơn kiếm pháp, bà tưởng rằng có thể để lại một vết thương trên người Mạnh Thần Thông nhưng nào ngờ chỉ chém được một lọn tóc của y, đó là do Mạnh Thần Thông đang gấp đuổi