òn có một lần suýt nữa ngón tay bị chém trúng, huống chi Lệ Thắng Nam lại có nhiều ám khí lợi hại, y cũng hơi kiêng dè, nghe Lệ Thắng Nam nhắc như thế thì y ngẩn người ra, lập tức cười: "Ngươi nói cũng rất có lý, nên chọn thứ dễ hơn vậy!" Cơ Hiểu Phong tựa như một luồng khói, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nói xong chữ cuối cùng thì đã biến mất. Khấu Phương Cao thầm thất kinh, nhưng y bị Hòa Chân hòa thượng cầm chân nên thoát thân không được, Mạnh Thần Thông lại đang toàn lực ác đấu với Kim Thế Di, chẳng thể nào quản nổi đồ đệ. Khấu Phương Cao đánh liều, thầm nhủ: "Để tên tiểu tặc này đánh cắp báu vật trong đại nội, mình đương nhiên sẽ mang tội, nhưng dù sao vẫn nhẹ hơn là để bọn này chạy trốn." Lúc này phe bên y chiếm thượng phong, Khấu Phương Cao quát: "Bắt sống bà già lại trước tiên!"
Kim Thế Di đang rất lo lắng, tuy chàng có thể cầm cự được, nhưng Lệ Thắng Nam dần dần đã đuối sức, vòng kiếm quang càng lúc càng thu nhỏ, cây phất trần của Lăng Tiêu Tử múa tít, bao trùm cả nàng. Lư Đạo Lân cõng Tào Cẩm Nhi, bị vây ở giữa, chỉ nhờ vào bọn Đỗ Tử Tường và Phương Đồng chống trả giùm y, tình huống cũng rất nguy cấp! Mạnh Thần Thông quát lớn một tiếng, lại vỗ ra một chưởng Tu la âm sát công tầng thứ chín, Kim Thế Di tiếp chưởng này thì giật mình, bất đồ rùng mình, té ra khi cao thủ tỉ đấu với nhau kiêng kị nhất là phân tâm, hai người cách nhau không nhiều, Kim Thế Di lo lắng cho Lệ Thắng Nam, chỉ hơi sơ ý thì Mạnh Thần Thông đãchiếm thượng phong.
Bọn người phía Tào Cẩm Nhi đã tụ tập xung quanh Lư Đạo Lân, kết thành một vòng tròn bảo vệ cho Tào Cẩm Nhi. Nhưng phía Mạnh Thần Thông còn có Dương Xích Phù, y đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, bọn người bảo vệ cho Tào Cẩm Nhi chẳng ai địch nổi, lại bị y đả thương thêm mấy người, lúc này y đang sắp xông vào bên trong.
Ngay trong lúc nguy cấp, chợt nghe tiếng chuông vang lừng, càng lúc càng gấp, không cần nói cũng biết đó là tiếng chuông trong hoàng cung. Khấu Phương Cao và Tư Không Hóa đều cả kinh, thầm nhủ: "Chẳng lẽ lại có thích khách xông vào hoàng cung! Hay thị vệ trong hoàng cung đã phát hiện ra Cơ Hiểu Phong?" Cơ Hiểu Phong thì còn đỡ, nếu là thích khách thì sự việc rất nghiêm trọng. Đang lúc tấn công gấp, bọn vệ sĩ và ngự lâm quân nghe tiếng chuông thì lập tức chậm tay. Khấu Phương Cao nói: "Tư Không đại nhân, ông dẫn một số người vào cung hộ giá!" Nói chưa dứt thì chợt thấy Thần Võ Môn ở hậu cung mở rộng, bốn thớt ngựa phóng ra, phía sau là một đám võ sĩ. Chạy xe trên ngự đạo trong cung là chuyện chẳng nhỏ, trừ phi hoàng đế, hoàng tử và các thân vương quý tộc mới được phép cưỡi ngựa vào và bọn ngự lâm quân đều kinh hãi, ngoại trừ Mạnh Thần Thông vẫn đang ác đấu với Kim Thế Di, những người khác đều đã ngừng tay.
Trong chớp mắt, mấy thớt ngựa này đã đến bên bờ sông Ngự Hà, kị sĩ đi đầu là một hoàng tử trẻ tuổi mặc y phục sang trọng! Khấu Phương Cao nhận ra đó là hoàng tử thứ mười lăm Ngung Viêm, vua Càn Long có mười bảy người con trai, trên Ngung Viêm còn có mười bốn a ca, nhưng y lại được vua cha yêu thương nhất, các đại thần thân tín đều biết Càn Long có ý cho y nối ngôi (Chú thích: Ngung Viêm chính là vua Gia Khánh sau này).
Trên lưng thớt ngựa thứ hai lại có hai người, một người là Cơ Hiểu Phong, ngườikia là một ông già tuổi khoảng sáu mươi, tinh thần vẫn còn khỏe khoắn, sắc mặt hồng hào, chẳng hề có vẻ già cả tí nào, Cơ Hiểu Phong bị trói chéo hai tay ngồi trước mặt ông ta, vừa nhìn thì đã biết y đã trở thành tù nhân của người này. Khấu Phương Cao thấy cảnh này thì càng thất kinh hơn cả gặp hoàng tử thứ mười lăm Ngung Viêm, lòng thầm nhủ: "Đây là ai? Cơ Hiểu Phong là thiên hạ đệ nhất thần thâu, lai vô ảnh khứ vô hình mà vẫn bị y bắt!" Lúc này thớt ngựa thứ hai và thứ ba cũng nối đuôi chạy tới, trên ngựa là một nam một nữ, hình như là một đôi vợ chồng trẻ.
Ngung Viêm lộ vẻ bàng hoàng, đến khi thấy Khấu Phương Cao thì mới thở phào, vội vàng kêu lên: " Khấu tổng quản, Đường tiên sinh tìm ông!" rồi quay đầu lại hỏi:
"Tôi có thể về cung chưa?" Người được gọi là Đường tiên sinh mỉm cười: "Đa tạ hoàng tử đã đi theo chúng tôi, đã gặp Khấu tổng quản, tôi có thể lo liệu chuyện này, xin mời hoàng tử cứ tùy tiện!" Ngung Viêm mừng vỡ vì được thả, vội vàng quay đầu ngựa trở lại, có quá nửa bọn vệ sĩ trở về theo y, còn một nửa thì tựa như không muốn bỏ qua tuồng hay cho nên ở lại.
Khấu Phương Cao thấy Ngung Viêm và đám vệ sĩ này đều vội vàng thì ngạc nhiên, đang định bước tới hỏi Đường tiên sinh là ai, chợt nghe Cơ Hiểu Phong nói:
"Đường đại hiệp, đây là sư phụ của tôi, ngài có cho tôi đi chưa?" người ấy gật đầu nói: "Được, ngươi đi đi!" rồi buông hai tay, Cơ Hiểu Phong lộn người xuống ngựa, cười hì hì: "Đây là lần đầu tiên tôi thất thủ bị bắt, nhưng cũng đáng lắm, trong khắp thiên hạ này từ xưa đến nay, chưa có người cùng nghề nào có thể chạy ngựa trong hoàng cung như tôi!" rồi lớn giọng nói: "Sư phụ, sư phụ, người hãy dành lại một chút hơi s