Old school Swatch Watches
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212773

Bình chọn: 7.00/10/1277 lượt.

ơi có oán thù gì với nhà họ Lệ? Tại sao ngươi giúp ma đầu họ Mạnh hại mạng của cả nhà họ?" Tây Môn Mục Dã cả kinh, run rẩy nói: "Ngươi... ngươi là ai?" Võ quan ấy chính là Lệ Thắng Nam, nàng đột nhiên rút kiếm ra, gằng giọng nói: "Ngươi mặc kệ ta là ai, mau đem Bách độc chân kinh ra đây!" rồi nàng lia thanh kiếm, cây Tài vân kiếm chém keng một tiếng, cây trụ đá bên cạnh mẻ một miếng lớn.

Tây Môn Mục Dã biến sắc, thối lui mấy bước rồi nói: "Bách độc chân kinh không có trên mình ta, ngươi để ta ra trước, ta hứa sẽ đưa cho ngươi." Chính vì Lệ Thắng Nam không biết y có đem theo Bách độc chân kinh hay không cho nên mới không lập tức ra tay, nhưng nay nghe y nói như thế thì mặt biến sắc, lập tức biết ngay Bách độc chân kinh ở trên mình y, thế rồi cười lạnh, nói: "Có thực không? Để ta lục soát thử xem!" người đến thì kiếm đến, soạt một tiếng, nàng vạch rách áo của Tây Môn Mục Dã, trong khoảng sát na ấy, Tây Môn Mục Dã cũng đã ra tay, ống tay áo của y phóng ra một mảng khói độc, trong khói độc lại có mai hoa châm tẩm độc. Lệ Thắng Nam chém xong một kiếm thì lập tức xoay người, mai hoa châm đều bắn vào lưng, nàng có mặc ngọc giáp bởi vậy mai hoa châm rơi xuống như mưa.

Lệ Thắng Nam phóng vào làn khói mù, nàng đã ngậm bích linh đơn trong miệng cho nên chẳng hề sợ bị tổn thương, chỉ thấy Tây Môn Mục Dã dựa lưng vào cây cột, thở phì phò, áo phía trước ngực rách toan, chỗ bị kiếm chém vào hiện lên hai vệt máu, Lệ Thắng Nam định lấy mạng y thì chợt thấy y lấy Bách độc chân kinh ra, kêu lớn:

"Ngươi tiến lại một bước nữa thì ta lập tức hủy quyển sách này, ta có chết cũng không giao cho ngươi?" Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: "Ngươi thật không sợ chết?" Tây Môn Mục Dã nói: "Ngươi lui mười bước, ta sẽ ném cho ngươi. Nếu ngươi cậy mạnh giành giật, Tây Môn Mục Dã này thà chết chứ không chịu nhục?" Lệ Thắng Nam thầm nhủ: "Lão này chết đã đến nơi mà còn trọng sĩ diện. Được, để mình lừa lão một phen."

Thế rồi nàng vừa lui ra phía sau vừa nói: "Ngươi ném quyển sách xuống đất, ta tha cho ngươi." Ngay lúc này chợt thấy cây cột gỗ rung rinh, Lệ Thắng Nam kêu lên:

"Ngươi giở trò gì thế?" rồi nàng lướt tới trước, Tây Môn Mục Dã đang định xé quyển sách thì hổ khẩu chợt tê rần, té ra Lệ Thắng Nam đã phóng độc châm vào cổ tay của y, bởi vậy quyển Bách độc chân kinh rơi xuống đất.

Tây Môn Mục Dã thều thào: "Ta nhận ra ngươi, ngươi là con gái nhà họ Lệ, báo ứng, báo ứng? Ta trả Bách độc chân kinh lại cho ngươi đây!" Lúc này y đã ngã xuống đất, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Lệ Thắng Nam không yên lòng, bước lên bồi thêm một nhát kiếm, lúc này mới biết y đã chết. Lệ Thắng Nam giết xong Tây Môn Mục Dã thì mừng rỡ bèn đến nhặt Bách độc chân kinh, nào ngờ vừa chạm tay vào thì bàn tay tựa như bị lửa đốt, Lệ Thắng Nam cả kinh vội vàng buông ra, lòng bàn tay đã nổi bong bóng nước, cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ ngón giữa dâng lên, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, nàng vội vàng dùng Thiên độn truyền âm gọi Kim Thế Di.

Kim Thế Di đến kịp thời, chỉ thấy dưới cây cột có hai người, máu tươi tràn ra đất, một người là Tây Môn Mục Dã, một người là Lệ Thắng Nam, còn cây cột thì xoaymòng mòng. Kim Thế Di chỉ nghĩ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, Lệ Thắng Nam nói: "Muội trúng độc, huynh mau mở hai huyệt đạo ủy trung và kiên tĩnh trên tay phải của muội." Kim Thế Di nghe Lệ Thắng Nam nói thì hơi yên lòng, mở huyệt đạo cho nàng. Lệ Thắng Nam tiếp tục nói: "Huynh dùng vải bọc tay, nhặt quyển sách lên cho muội." Kim Thế Di nghe nàng nói như thế thì biết quyển sách có độc, chàng có ý xem thử công lực của mình cho nên chạm nhẹ vào quyển sách, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi bỏng rát, chàng đã luyện nội công chính tà hợp nhất, đã sắp đến cảnh giới chống được trăm loại độc, lúc này tuy chưa trúng độc cũng cảm thấy khó chịu, thầm nhủ: "Chất độc bôi trên quyển sách quả nhiên lợi hại, chỉ e chẳng kém gì khổng tước đảm và hạt đỉnh hồng." Thế rồi chàng không dám thử nữa mà xé mảnh vải áo bọc quyển sách lại.

Lệ Thắng Nam nói: "Giờ đây muội đã lấy được Bách độc chân kinh, chỉ còn thiếu nửa quyển bí kíp của Mạnh Thần Thông." Kim Thế Di liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tây Môn Mục Dã mặt tím đen, thất khiếu chảy máu, trông rất thê thảm, chàng nghĩ lại y cũng là cao thủ võ lâm, thở dài nói: "Kẻ dùng độc chết bởi độc, quyển sách này muội nên bỏ đi thì hơn." Lệ Thắng Nam nói: "Bí kíp gia truyền làm sao có thể bỏ? Muội đã biết y dùng loại độc nào bôi trên quyển sách, sau này muội sẽ tự giải độc. Ha ha, đã có Bách độc chân kinh, nếu có thêm nửa quyển bí kíp, chúng ta liên thủ với nhau thì thiên hạ có ai địch nổi?" Trong khoảng sát na này, Kim Thế Di chợt dâng lên một ý nghĩ, chàng hầu như muốn xé nát quyển sách này, nhưng thấy Lệ Thắng Nam cao hứng như thế thì không nỡ làm cho nàng đau lòng, chỉ đành đưa quyển sách cho nàng rồi thở dài: "Đó là vật của nhà muội thì muội cứ giữ lấy." Lệ Thắng Nam nói:

"Huynh hãy lục soát tất cả thuốc độc trên người Tây Môn Mục Dã." Kim Thế Di mò một hồi thì lấy được mười mấy viên thuốc, cũng không biết đâu là thu