Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212960

Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.

Di sử dụng công phu Đàn chỉ thần công búng bốp một tiếng, trúng vào hổ khẩu của Mạnh Thần Thông, lập tức chặn được vài phần chưởng lực của y, nhưng chàng lấy chỉ chống chưởng thì vẫn thua thiệt, không khỏi thối lui mấy bước, vả lại còn rùng mình hai ba cái.

Mạnh Thần Thông thấy mình dùng Tu la âm sát công đến tầng thứ chín mà chẳng làm cho đối phương bị thương, y càng kinh hãi hơn, đồng thời đã đoán được người đó chắc chắn là Kim Thế Di nhưng nhìn lại thì dung mạo không giống, đang định tiến tới nhìn cho rõ thì Kim Thế Di đột nhiên xoay người phun phẹt một bãi nước bọt về phía y, độc long châm bắn ra theo nước bọt kêu lên vun vút, Mạnh Thần Thông vội vàng phất ống tay áo, độc long châm chạm vào tay áo của y bị hộ thể thần công của y chấn động đều nát thành bột, chỉ có bãi nước bọt nhầy nhụa là dính vào ống tay áo của y. Kim Thế Di cười nói: "Mặc kệ ta là ai, ngươi làm càn ở đây, ta thấy trái tai gai mắt lắm!" Mạnh Thần Thông cả giận, đánh tiếp ra chiêu thứ hai, chiêu này là một đòn trong Kim cương chưởng, ở võ lâm Trung Nguyên cũng có vài cao thủ ngoại gia biết sử dụng Kim cương chưởng, tính ra cũng chẳng có gì lạ, nhưng Mạnh Thần Thông có thể vận dụng nội công thâm hậu của mình vào Kim cương chưởng, trở thành một loại chưởng lực nội công ngoại hợp quả đúng là trên đời chẳng có ai sánh kịp! Chợt thấy có hai bóng đen phóng vọt ra, một người dùng giáng ma bổng, một người dùng thiết luân bạt, đó đều là binh khí nặng nề, hai người cùng quát lên: "Trả mạng tam đệ của ta đây!" hai món binh khí nặng nề đồng thời bổ xuống đầu Mạnh Thần Thông!

Hai người ấy chính là huynh đệ kết nghĩa của Tiêu Kham, người sử dụng giáng ma bổng tên gọi Bào Đảm, người sử dụng thiết luân bạt tên gọi Vương Hân, hai người này cùng với Tiêu Kham được gọi là Dự Bắc tam ma, tình thân như ruột thịt, Mạnh Thần Thông đánh chết Tiêu Kham, bọn chúng cũng báo thù cho nghĩa đệ.

Mạnh Thần Thông gầm lớn một tiếng, hai chưởng đẩy ra, chưởng trái đánh vào cây giáng ma bổng, chưởng phải đánh vào cái thiết luân bạt, Kim cương chưởng lực dồn ra như sóng bể, chỉ một đôi chưởng thịt mà có thể thắng hai loại binh khí nặng nề, cây giáng ma bổng của Bào Đảm bay ngược ra, đánh vỡ đầu một người áo vàng, trong Dư Bắc tam ma thì Vương Hân có công lực cao nhất, nhưng cái thiết luân bạt của y vừa bị Mạnh Thần Thông đánh trúng một đòn thì y chấn động đến nỗi hổ khẩu chảy máu, hầu như không thể cầm được.



Hai bên thiết luân bạt có răng cưa hình bánh xe, Vương Hân nhân thế lùi ra sau, thuận tay kéo một cái, tà áo của Mạnh Thần Thông cũng bị y kéo rách mấy mảng, Mạnh Thần Thông cả giận lại vỗ xuống một chưởng, Kim Thế Di quát lớn: "Sánh vai xông lên!" rồi tiếp một chưởng của Mạnh Thần Thông, lập tức thi triển Thiên la bộ pháp né ra, bè đảng của Tây Môn Mục Dã chỉ tưởng chàng là đồng bọn, bọn chúng thấy Mạnh Thần Thông hung hăng như thế, ai nấy đều không lạnh mà run, nghĩ bụng Mạnh Thần Thông chắc chắn sẽ chẳng tha cho mình bởi vậy mới liều mạng cùng xông lên! Lập tức những người không bị thương và chín người áo vàng đi cùng Tây Môn Mục Dã lao tới, vây Mạnh Thần Thông vào ở giữa. Kim Thế Di nhân lúc này đã lướt ra nhanh như làn khói. Bởi vì Lệ Thắng Nam đã dùng Thiên độn truyền âm gọi chàng.

Tây Môn Mục Dã chạy ra cửa ngang, tiến vào hậu đường, y biết tòa Li cung này có một đường hầm bí mật, lúc nãy y bị Kim Thế Di đổ ly rượu độc vào mồm, tuy lập tức phun ra nhưng cũng có vài giọt thấm vào cổ họng, thuốc độc trong rượu là khổng tước đảm, vốn muốn hại Kim Thế Di nhưng không ngờ lại hại mình. Khổng tước đảm độc địa vô cùng, may mà công lực của y thâm hậu, lại đã uống thuốc giải cho nên mới không lập tức mất mạng, nhưng lúc này độc tính đã phát tác. Bởi vậy y đang nôn tìm một nơi yên tĩnh để vận công trị thương. Mạnh Thần Thông đại náo ở bên ngoài, sớm đã kinh động cả tòa Li cung, tất cả thị vệ trong cung đều biết Mạnh Thần Thông là đại ma đầu giết người không chớp mắt, bọn chúng lại không biết Mạnh Thần Thông đến là đối phó với Tây Môn Mục Dã, bởi vậy hết thảy đều kinh hoàng khiếp đảm, tìm nơi ẩn nấp.

Tây Môn Mục Dã đầu váng mắt hoa, trong nhất thời chẳng tìm được lối vào đường hầm bí mật, đang lo thì có người quát: "Ngươi còn muốn chạy?" Tây Môn Mục Dã vung hai cây độc long chùy, nhưng chất độc đã bắt đầu phát tác, bởi vậy công lực của y giảm xuống rất nhiều, hai cây độc long chùy chỉ bay ra không quá một trượng thì rơi xuống, chẳng hề trúng kẻ địch.

Tây Môn Mục Dã nhìn lại thì chỉ thấy người ấy mặc đồ ngự lâm quân, y vội vàng kêu lên: "Ta chẳng phải là kẻ địch, ngươi có nhận ra ta không?" võ quan ấy lạnh lùng nói: "Ta nhận ra ngươi chính là Tây Môn Mục Dã, hoàng thượng ban thưởng trọng hậu, bảo ngươi phải giết hết các nhân vật võ lâm." Tây Môn Mục Dã nói: "Đúng thế, ngươi đã nhận ra ta thì chúng ta đều là người làm việc cho hoàng thượng. Trước kia không có oan, gần đây cũng chẳng có thù, tại sao ngươi làm khó ta?" Võ quan ấy nói: "Hạ một người nhất định phải có oan thù sao? Ta hỏi ngươi, ngư


XtGem Forum catalog