n với nội đình, mà lại ra vào cũng tiện lợi. Phủ đệ của Khấu Phương Cao nằm trong Đoàn thành.
Hai người Kim, Lệ theo Tư Không Hóa vào đại sảnh, chỉ thấy lúc này võ sĩ đông đúc, trông rất náo nhiệt, hàng trăm ngọn đèn treo cao, chiếu sáng như ban ngày.
Tây Môn Mục Dã và Khấu Phương Cao bước tới nghênh tiếp, thấy Lệ Thắng Nam thì Tây Môn Mục Dã không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ: "Kẻ này thật quen mặt!" nhưng Lệ Thắng Nam đã thay đổi quần áo, lại cải trang mặt mũi, Tây Môn Mục Dã không thể biết nàng là con gái của kẻ thù.
Chào hỏi xong xuôi ai nấy đều ngồi vào chỗ, Tư Không Hóa đương nhiên ngồi ở bàn đầu cùng bọn Tây Môn Mục Dã, Khấu Phương Cao, hai người Kim, Lệ ngồi ở bàn bên cạnh, đó là do Tư Không Hóa coi trọng họ cho nên mới bảo Khấu Phương Cao sắp xếp như thế. Ngồi vào chỗ xong xuôi, Tư Không Hóa giở chén rượu, chúc mừng Tây Môn Mục Dã: "Công lao lần này của Tây Môn tiên sinh quả đúng là kinh thiên động địa, chắc là chưởng môn của các đại môn phái đều đã bị ngài bắt?" Tư Không Hóa đã nghe Bạch Lương Ký kể lại chuyện ở Mang Sơn, đừng nói là chưởng môn nhân, dù có trọng lượng trong võ lâm cũng chẳng ai bị bắt, vì Tây Môn Mục Dã đã từng huênh hoang trước mặt hoàng đế, bảo rằng sẽ bắt gọn các nhân vật võ lâm cho nên y mới cố ý hỏi như thế. Tây Môn Mục Dã đỏ mặt, nói: "Lần này tôi dắt theo ít người cho nên đã có vài tên bỏ chạy mất. Song cũng bắt được mấy mươi người, ngoài ra cũng bắt được hơn mười tên quan trọng." Khấu Phương Cao cười nói: "Lần này tuy không thành công mỹ mãn nhưng coi như cũng khiến những kẻ tự xưng anh hùng võ lâm, giang hồ hào kiệt đều phải lạnh mình. Hoàng thượng căn dặn, lần này tôi thay hoàng thượng ủy lạo, chờ khi nào Tây Môn tiên sinh thật sự bắt sạch các nhân vật võ lâm, hoàng thượng sẽ đích thân mở cuộc mừng công lớn hơn cho Tây Môn tiên sinh, phong cho Tây Môn tiên sinh làm quốc sư." Khấu Phương Cao khen mà như mỉa mai, Tây Môn Mục Dã thầm nhủ: "Đợi ta đại công cáo thành thì chức đại nội tổng quản và thống lĩnh ngự lâm quân sẽ đổi chỗ, hừ, lúc đó chỉ e các ngươi không có tư cách ngồi trong tiệc mừng công." Tư Không Hóa nói: "Tây Môn tiên sinh đã bắt được nhân vật nào có thể nói ra nghe thử?" Tây Môn Mục Dã nói: "Tôi đang định giao bọn chúng cho Khấu tổng quản canh giữ, để ông ta tấu rõ với hoàng thượng xem xử lý thế nào. Người đâu, đưa tù binh?" đưa tù binh vốn là sau khi một bậc đại tướng chiến chinh trở về, giao những từ binh đầu não làm quà cho hoàng đế, mà lúc này chẳng qua Tây Môn Mục Dã chỉ bắt được hơn mười nhân vật võ lâm, hoàng đế lại không có mặt, vốn không nên nói thế, nhung y vì muốn ra oai trước mặt Khấu Phương Cao và Tư Không Hóa cho nên cứ làm như đại tướng thắng trận trở về triều.
Đó chính là: Kiêu ngạo đắc ý khoe công lao, chính là tự rước lấy tai họa.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 40 sẽ rõ.
Hồi Thứ Bốn Mươi
Trong tiệc mừng công xui rủi tới
Dưới sân tỉ võ địch lạnh mình
Khấu Phương Cao cười nói: "Tôi tuy thay hoàng thượng ủy lạo, ngài dâng tù binh cho tôi, tôi không dám nhận. Nhưng tôi cũng.muốn xem đó là nhân vật nào, cứ để tôi nhận lấy là được, không cần phải cử hành nghi thức dâng tù binh."
Kim Thế Di cũng muốn biết đó là nhân vật nào, khi nhìn kỹ lại thì thấy bốn người áo vàng áp giải một đám tù phạm đi qua hành lang, Khấu Phương Cao bảo bọn vệ sĩ ghi lại danh sách đám tù phạm sau đó đem nhốt vào trong lao. Đối diện với cửa hành lang có bày một chiếc bàn, Khấu Phương Cao ngồi ở giữa, Tây Môn Mục Dã và Tư Không Hóa ngồi hai bên.
Mấy trăm võ sĩ trong đại sảnh đều đứng dậy, chăm chú nhìn đám tù binh, Kim Thế Di thở phào, thầm nhủ: "May mà đều là những nhân vật chẳng có tên tuổi."
Nhưng trong đó cũng có vài người quan trọng như đệ tử phái Hoa Sơn Đỗ Tử Tường, Phương Đồng của phái Không Động và nhà sư Hoài Chân của phái Thiếu Lâm.
Khấu Phương Cao cười ha hả nói: "Tây Môn tiên sinh đã lâu không đi lại trên giang hồ, chắc là không nhận ra nhân vật chủ chốt của các phái? Những người này chẳng qua chỉ là đại đệ tử đời thứ hai của các phái mà thôi." Tư Không Hóa cười nói: "Không phải Tây Môn tiên sinh không nhận ra nhưng chưởng môn của các đại môn phái đâu dễ dàng bị bắt? Nhưng có thể bắt được đệ tử của họ cũng đã là quý. Nào! Nào việc dâng tù binh đã xong, chúng ta hãy quay về bàn, ăn mừng cho Tây Môn tiên sinh!" Tây Môn Mục Dã mặt tái xanh, lạnh lùng nói: "Còn có một người, chắc là Tư Không đại nhân sẽ nhận ra!" chỉ thấy hai người áo vàng bắt một tù binh tới, nhưng đó là một bà đã có tuổi, Kim Thế Di thất kinh, chỉ nghe Tư Không Hóa lạc giọng kêu lên: "Chưởng môn phái Mang Sơn Tào Cẩm Nhi?" Tây Môn Mục Dã điềm nhiên nói: "Quả nhiên Tư Không đại nhân đã nhận ra, bản lĩnh của tôi tuy kém xa đại nhân nhưng muốn bắt chưởng môn nhân thì đâu có khó như đại nhân nói!" Té ra Tây Môn Mục Dã về trễ là vì bắt Tào Cẩm Nhi. Y biết quê nhà của Tàu Cẩm Nhi ở Hà Bắc, Tào Cẩm Nhi đến Mang Sơn cho nên chỉ có con trai và con dâu ở nhà.
Sau khi các môn phái bại trận,
