he bốp một tiếng, hai chưởng của Hô Diên Húc đã đánh trúng vào bối tâm của Kim Thế Di, lớp áo ngoài của chàng rơi lả tả, người chỉ hơi lắc lư nhưng hai chân vẫn còn đang trong vòng.
Chỉ thấy Hô Diên Húc đứng sụi lơ, té ra y đã bị Kim Thế Di dùng nội công thượng thừa húc chưởng lực của y, giờ đây đã không thể cử động được nữa.
Kim Thế Di nói: "Huynh vẫn còn hai quyền nữa, có muốn đánh nữa không?" Hô Diên Húc nói: "Ta nhận thua, ngươi đánh chết ta đi? Dù sao ta cũng chẳng muốn sống nữa." Y biết võ công đã bị phế, y cũng là một người cứng cỏi, võ công đã bị phế cho nên thà chịu chết chứ chẳng cầu xin.
Kim Thế Di mỉm cười, kéo tay chàng nói: "Hô Diên tướng quân quá khiêm nhường, chúng ta chỉ ngang tài ngang sức nhau, sao có thể nói là huynh đã thua?" Hô Diên Húc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lực từ lòng bàn tay Kim Thế Di truyền qua, khí lực lập tức hồi phục, lúc này y mới biết võ công vẫn còn.
Hô Diên Húc nói: "Theo lời hẹn của huynh, mượn năm trả ba, tôi cũng nên chịu ba quyền của huynh, đại trượng phu nói ra một lời thì không bao giờ hối hận, chết bởi tay huynh tôi cũng không oán." Kim Thế Di thầm nhủ : "Có thể kết bằng hữu với người này." Bèn cười rằng: "Đúng thế, theo lời hẹn là mượn năm trả ba, huynh chỉ đánh ba quyền, còn hai quyền nữa mà huynh không chịu đánh, tôi còn đánh làm gì? Nói thực, Kim cương chưởng lực của huynh đã hiếm thấy trong võ lâm, nếu đánh thêm hai quyền nữa không biết tôi có chịu được nổi hay không? Chúng ta đã là đồng liêu, cũng không nên tính toán ai thua ai thắng." Trận này không những khiến cho Hô Diên Húc tâm phục khẩu phục mà cả bọn ngự lâm quân đứng ở đấy đều kinh hãi. Tư Không Hóa thầm nhủ: "Mình vốn tưởng Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang coi thường mình, nhưng hai tên đệ tử của bọn họ đều là người tài giỏi, mình không ngờ đến chuyện này, bởi vậy cũng không cần quá câu nệ." Sau hai cuộc tỉ thí, bọn võ quan đều nhìn hai người Kim, Lệ bằng con mắt khác, Tư Không Hóa càng coi trọng họ hơn, chỉ một chốc đã phong cho hai người làm giáo đầu ngự lâm quân.
Trong chớp mắt bảy ngày trôi qua, đến lúc hoàng hôn thì hai người Kim, Lệ được Tư Không Hóa mời cùng dự tiệc.
Ngoài Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam, Tư Không Hóa còn gọi theo mười tám võ quan, Hô Diên Húc, Bạch Lương Ký và người họ Hàn cũng có mặt trong số đó. Hai người Bạch, Hàn sắc mặt vàng ẹt, tinh thần ủ rũ. Sau khi Kim Thế Di vào kinh, đây là lần đầu tiên mới gặp bọn chúng, biết bọn chúng trở về được ba ngày, chắc là đêm ấy uống phải chén trà độc của Lệ Thắng Nam nên nguyên khí tổn thương cho đến nay mới dần dần hồi phục. Bon chúng tuy đã nhiều lần bị Kim Thế Di bỡn cợt, những từ đầu đến cuối không hề thấy mặt thật của chàng cho nên không nhận ra chàng.
Hai người Hàn, Bạch sau thất bại lần trước thì vừa hổ thẹn vừa tức giận, đi trên đường cứ nghiến răng nói: "Chúng tôi vốn đã bắt được hai tên đệ tử của phái Thiên Sơn, đáng tiếc Tây Môn Mục Dã không đến tiếp ứng, chỉ còn hai ngày là về đến kinh, không ngờ bị Đường Hiểu Lan đích thân giải cứu." Tư Không Hóa an ủi: "Đường Hiểu Lan đã tới, dù là ta cũng chỉ mở mắt nhìn y cướp người. Các người có thể chạy thoát khỏi dưới kiếm của y, coi như đã rất hiếm có. Lần này các ngươi đã cố gắng, không thể lấy thành bại luận anh hùng, ta vẫn ghi công lao của các ngươi." Kim Thế Di thầm cười, nghĩ rằng: "Bạch Lương Ký đổ tội của mình cho Đường Hiểu Lan, thế mà cũng có người tin." Thực ra, Tư Không Hóa làm sao có thể tin được, chỉ vì y muốn lôi kéo thuộc hạ cho nên không nói ra mà thôi.
Người họ Hàn nói: "Chúng tôi thiệt thòi một chút cũng chẳng có là gì, đáng tiếc công lao đều bị bọn Tây Môn Mục Dã chiếm hết. Trái lại chúng ta còn phải đi mừng công cho y. Há chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao?" Tư Không Hóa nói: "Chính vì hoàng thượng sai Khấu tổng quản bày tiệc mừng công cho họ, hai người phải đi mới được, có hai người thì y không thể thổi phồng công lao của mình được." Nhờ vậy Kim Thế Di mới biết đêm nay đại nội tổng quản Khấu Phương Cao mở tiệc mừng công cho Tây Môn Mục Dã. Xưa nạy võ sĩ trong triều đình chia thành hai phe, một phe là các thị vệ trong cung do đại nội tổng quản Khấu Phương Cao cầm đầu, một phe là võ quan ngự lâm quân của Tư Không Hóa, nay lại có thêm bọn người Tây Môn Mục Dã, cả hai phe này đều tranh công của nhau. Thực ra Khấu Phương Cao mở tiệc mừng công cho Tây Môn Mục Dã chẳng phải ý mình mà bởi do lệnh của nhà vua.
Kim Thế Di lại biết mãi cho đến hôm qua bọn Tây Môn Mục Dã mới về đến kinh thành, chàng nghi ngờ trong lòng, thầm nhủ: "Nếu bọn chúng quay trở về sau đại hội Mang Sơn, lẽ ra phải sớm hơn mình mới phải. Vậy trong thời gian đó bọn chúng đã đi đâu?" Bữa tiệc được bày trong Đại hoành sảnh ở Đoàn thành. Đoàn thành nối liền với hoàng cung, là thành ngoài của tử cấm thành, vào thời nhà Kim khi xây Bắc Hải ngự uyển, người ta đã móc đất ở dưới Bắc Hải đắp thành một hòn núi nhỏ gọi Đoàn thành, đến nhà Thanh thì xây thành một tòa Li cung. Vì địa thế tương đối cao, có thể bảo vệ cho cung đình cho nên vua Càn Long đã ban nơi này cho đại nội thị vệ làm nơi ở, tách hẳ
