bất nhẫn.
Nước mắt của Lệ Thắng Nam đã làm Kim Thế Di mềm lòng, chàng bất giác nhẹ nhàng nắm tay nàng, lau nước mắt cho nàng rồi nói: "Đại trượng phu đã nói ra một lời quyết không hối hận! Muội yên tâm, dù thế nào huynh cũng giúp muội trả mối huyết hải thâm thù!" Lệ Thắng Nam nín khóc, nhoẻn miệng cười, ngửa mặt hỏi: "Nếu mười năm mà muội vẫn chưa báo được thù?" Kim Thế Di nói : "Huynh sẽ mười năm không rời muội." Lệ Thắng Nam nói: "Nếu suốt đời không báo được thù?" Kim Thế Di nói: "Huynh suốt đời không rời muội!" Lệ Thắng Nam nói: "Ồ, vậy chẳng phải đã liên lụy đến huynh sao? Thế Di, huynh đối với muội tốt như thế, muội thật không biết cảm kích huynh như thế nào!" nàng nói đến đây thì nước mắt lại rơi. Những câu ấy dịu dàng vô hạn, Kim Thế Di bất giác xao xuyến cõi lòng, chợt hình bóng của Cốc Chi Hoa tựa như hiện lên trước mặt mình, Kim Thế Di đỏ mặt, thẩn thờ buông tay Lệ Thắng Nam.
Lệ Thắng Nam nói: "Huynh không chỉ có một kẻ thù, còn một người nữa có lẽ khó đối phó hơn Mạnh Thần Thông." Kim Thế Di nói: "Sao huynh không nghe muội nói?" Lệ Thắng Nam nói: "Đến hôm nay muội mới phát hiện." Thế là nàng kể lại việc bọn Tây Môn Mục Dã cùng đám người áo vàng đến quấy rối đại hội Mang Sơn, đương nhiên cũng nói ra lai lịch của Tây Môn Mục Dã và mối thù giữa y với nhà họLệ.
Kim Thế Di nói: "Chả trách nào Mạnh Thần Thông bỏ chạy, té ra không phải bại trong tay Kim Quang đại sư." Rồi thầm nhủ: "Tây Môn Mục Dã là người giỏi dùng độc nhất trong thiên hạ, mười hai kẻ áo vàng đi theo y bản lĩnh phi phàm, quả đúng là khó đối phó hơn Mạnh Thần Thông." Nhưng vẫn nói: "Dù muội có bao nhiêu kẻ thù, dù khó khăn đến mức nào thì huynh cũng phải giúp muội." Lệ Thắng Nam vái dài một cái rồi nói: "Suốt đời muội xem ra không thể nào trả ơn này, dù muội biến thành trâu thành ngựa cũng phải báo đại ơn đại đức của huynh!" Nàng nói một lời mà có hai ý, nàng vừa muốn bảo sẽ lấy thân đáp đền, nhưng Kim Thế Di lại chung tình với người khác, ơn đức này đã không thể báo được. Kim Thế Di vội vàng đỡ nàng dậy, giả vờ không biết điều nàng muốn nói, chỉ khẽ bảo: "Muội nói như thế, trước kia huynh bị thương bởi Mạnh Thần Thông chẳng phải muội đã trị cho huynh hay sao? Thôi được, giờ đây muội vừa mới bị trọng thương, không nên nghĩ càn nữa, cứ ở trong động này nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Sao muội lại có thêm một thanh bảo kiếm?" Lúc nãy Lệ Thắng Nam vái dài chàng thì thanh kiếm chạm xuống đất kêu lên keng một tiếng, Kim Thế Di mới để ý đó không phải là thanh kiếm của Kiều Bắc Minh để lại, nhưng vừa nhìn bao kiếm thì biết đó không phải vật thường, tựa như chàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Kim Thế Di rất ngạc nhiên, bởi vậy đỡ nàng lên mới hỏi nàng.
Lệ Thắng Nam cười: "Đó là báu vật gia truyền của một người bằng hữu của huynh, huynh có nhận ra không?" Kim Thế Di nhìn kỹ thì cười: "Té ra là Du long kiếm của Đường Kinh Thiên, chả trách nào lại quen đến thế. Muội đã đùa hơi quá trớn." Đường Kinh Thiên xuất thân từ danh môn chính phái, tính cách vừa phiêu giật vừa nghiêm nghị, khác hẳn với tính cách cuồng phóng của Kim Thế Di, lại thêm vì có Băng Xuyên thiên nữ cho nên Kim Thế Di không thích chàng, thầm nhủ: "Cứ để cho tên tiểu tử thối Đường Kinh Thiên chịu mất mặt một chút cũng không sao. Nhưng sau này khó tránh thêm nhiều phiền phức!" Du long kiếm là báu vật trấn sơn của phái Thiên Sơn, Đường Hiểu Lan lại được công nhận là nhân vật đệ nhất võ lâm, mất cây kiếm này đối với phái Thiên Sơn là một mối nhục lớn, dù Đường Hiểu Lan rộng lượng nhưng nếu biết chuyện này chắc chắn cũng phải truy cứu.
Lệ Thắng Nam thì lại điềm nhiên nói: "Muội chẳng phải đùa! Huynh đã quên tổ tiên của muội là đệ tử của Kiều tổ sư, mà muội lại từng dập đầu trước di thể của Kiều tổ sư, làm theo di huấn của người, như thế đã trở thành đệ tử cách thế của người!
Trong di huấn của tổ sư có dặn, người lấy được bí kíp võ công của ông ta phải chuộc lại cái nhục năm xưa bị thất bại dưới kiếm của Trương Đan Phong, nay Trương Đan Phong đã chết." Kim Thế Di cười: "Khi Kiều Bắc Minh viết di huấn ấy ít nhất cũng cách nay gần hai trăm năm. Ông ta không ngờ rằng chúng ta chính là truyền nhân của ông ta, phải đánh bại họ mới không phụ lòng Kiều Bắc Minh. Nay không những mộ phần của Trương Đan Phong chẳng còn mà chúng ta cũng chẳng biết hậu nhân của Trương Đan Phong là ai?" Lệ Thắng Nam nói: "Không phải thế, tuy không biết hậu nhân của Trương Đan Phong, nhưng theo muội biết, tổ sư khai sáng phái Thiên Sơn Hoắc Thiên Đô đã được Trương Đan Phong chỉ điểm, coi như cũng là một nửa truyền nhân của Trương Đan Phong. Nay muội lấy kiếm của Đường Kinh Thiên vẫn chưa đủ.
Song trước khi muội báo được thù lớn, không rảnh gây sự với phái Thiên Sơn." Kim Thế Di thất kinh, không ngờ Lệ Thắng Nam đã coi di huấn của Kiều Bắc Minh là thật, chỉ nghe nàng lại dịu dàng nói tiếp: "Thế Di, huynh cũng là người nhận ân huệ của Kiều tổ sư, nếu huynh giúp muội báo thù, lấy lại nửa cuốn bí kíp võ công, chúng ta có thể luyện đến mức thiên hạ vô địch, lúc đó không những phái Thiên Sơn phải cúi đầu mà các môn phái tr