Insane
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

Hạo bị hắn dọa giật mình sợ hãi:

- Ngươi làm sao vậy? Đầu óc bị tên vừa rồi làm cho hỏng rồi sao?

Vương Đông hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra nói:

- Hoắc Vũ Hạo, thực xin lỗi. Ta không biết ngươi là cô nhi, ta không nên bắt nạt ngươi.

Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói:

- Ngươi không phải bắt nạt người khác quen rồi sao?

Vương Đông tức giận vỗ bả vai hắn một cái, nói:

- Ngươi có thể đừng đánh mất cơn xúc động của ta được không? Đi thôi, nhanh lên. Sau này mọi chi phí ăn uống của ngươi ta bao hết.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Vậy cũng không được. Tiểu Nhã lão sư đã suy nghĩ biện pháp giúp ta rồi, mỗi ngày sau khi tan học ta đều đi bán cá nướng, tính ra cũng đủ tiền sinh hoạt phí a. Buổi tối ta sẽ mời ngươi ăn cá nướng.

Vừa nói, hai người vừa cất bước hướng về phía Giáo Học Lâu. Vừa đi, Vương Đông vừa đem tác dụng của Thăng Hồn Đan giảng giải cho hắn.

Tác dụng chủ yếu của Thăng Hồn Đan chính là giúp Hồn Lực tăng lên, bản thân nó là do vài loại thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn luyện chế mà thành. Mỗi một Hồn Sư cả đời chỉ có thể dùng một viên, biên độ tăng trưởng Hồn Lực ước chừng tương đương giúp cho Hồn Sư ba mươi cấp tăng lên ba mốt cấp, có khi nhiều hơn vậy. Tăng lên một bậc Hồn Lực, đây chính là thứ tốt hiếm có a! Nhưng nếu như ăn nhiều thì sẽ ảnh hướng tới tiềm lực tu luyện của bản thân kẻ phục dụng.

Hơn nữa Thăng Hồn Đan nếu so sánh với Huyền Thủy Đan có chút giống nhau, bởi vì ngoài mục đích kích thích tiềm năng ra còn cung cấp dinh dưỡng là chính, bởi vậy dược tính cũng ôn hòa. Chỉ cần hồn sư cấp mười trở lên là có thể dùng được.

- Nếu ta ăn nó liệu có thể tăng lên Hồn Lực hay không?

Hoắc Vũ Hạo hỏi dò.

Vương Đông lắc lắc đầu nói:

- Không biết. Ta chưa từng nghe nói có hồn sư cấp mười nào phục dụng Thăng Hồn Đan. Cái thứ đồ chơi này tốt xấu gì cũng là thứ tốt, hơn nữa, có rất ít xuất hiện ở các đại hội đấu giá. Nghe nói chỉ có một số ít vị Thực Vật hệ Hồn Sư biết chế tác, một năm sản lượng cũng không lớn hơn hai mươi khỏa. Chúng ta lần này quả thực là vận rắm chó rồi. Xem ra học viện vẫn rất công bằng, tên kia uy hiếp chúng ta nhưng không ngờ lại cho đồ tốt như vậy.

Khác với Vương Đông đang than thở vui sướng, Hoắc Vũ Hạo lại không hề có chút vui sướng nào, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải phút chót có Thiên Mộng băng tằm cứu, chỉ sợ hắn cùng Vương Đông đã sớm cháy đen rồi. Đan dược gì đó cũng không có phước mà dùng.

Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Vương Đông trả lời:

- Tất nhiên là khuya nay về dùng luôn rồi, thứ tốt này cũng không nên để lâu, ta muốn nhanh đạt đến cấp bao mươi. Nếu hôm nay ta có Hồn Hoàn thứ ba cũng sẽ không bị động như thế, mang ngươi bay đi chắc chắn đơn giản hơn nhiều.

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, rồi cũng quyết định đêm nay sẽ sử dụng Thăng Hồn Đan. Hồn lực càng tăng thêm thì Huyền Thiên công càng mạnh, khả năng tu bổ kinh mạch càng lớn. Không biết một viên Thăng Hồn Đan này có thể giúp mình tăng bao nhiêu cấp đây? Nếu bình thường nó có thể giúp tăng từ cấp ba mươi lên cấp ba mươi mốt, như vậy mình dùng, ít gì cũng tăng được hai ba cấp. Nếu như vậy tu vi cũng vừa vặn ngang bằng yêu cầu của tân sinh.

Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo đã hết sức nóng lòng, tuy rằng trước nay hắn không tự ti khả năng của mình nhưng hiện giờ cảm giác được nguy hiểm, với thiên phú của hắn, ba tháng sau khó mà thông qua sát hạch được, nhưng hai ngày hôm nay tốc độ tu luyện lại tăng đột biến khiến hắn có hi vọng. Cho dù khó khăn thế nào cũng phải lưu lại học viện.

So với buổi học cùng Chu Y hôm trước, buổi học hôm nay quá dễ dàng với các học viên. Ngày hôm nay hầu hết là học về lý thuyết. Buổi sáng học phân loại Vũ Hồn, buổi chiều lại học phân biệt các loại Hồn Thú.

Rất nhiều đệ tử xuất thân một số gia tộc lớn, những thứ cũng không quá coi trọng, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì ngươc lại. Hắn không chỉ thua kém người khác về thiên phú mà còn về tri thức nữa.

Buổi trưa Vương Đông mời hắn đi ăn, giờ học buổi chiều vừa kết thúc Đường Nhã đã bước đến.

- Tiểu Hoắc đi thôi, vật liệu hôm nay ta đã chuẩn bị đầy đủ dùm đệ rồi. Có Tiểu Nhã lão sư ở đây xem ai dám động đến ngươi. Đúng rồi, đại sư huynh của ngươi còn nhắn ta đưa vật này cho ngươi, tối về dùng luôn đi.

Đường Nhã đưa một bình sứ cho Hoắc Vũ Hạo.

Vương Đông bên cạnh trợn mắt nhìn, bình sứ này rất quen nha, không khác gì bình đựng Huyền Thủy Đan mà Hoắc Vũ Hạo vừa dùng hôm qua.

Đây…đây là viên Huyền Thủy Đan thứ hai sao? Huyền Thủy Đan khác hẳn Thăng Hồn Đan có thể dùng nhiều lần, tuy nhiên lần sau hiệu quả không bằng lần đầu, càng dùng hiệu quả càng ít. Dù sao tạp chất trong cơ thể con người cũng có hạn, Hồn Lực tăng lên cũng không thể bằng Thăng Hồn Đan.

- Tiểu Nhã lão sư, còn chuyện của ta thì sao?

Vương Đông hồi hộp hỏi Đường Nhã.

Đường Nhã cười hì hì nói:

- Ta đã thương lượng với Bối Bối, nếu sau kì sát hạch ngươi đạt được hạng nhất chúng ta sẽ để ngươi gia nhập Đường Môn.

- Được, một lời đã định!

Vương Đông đáp ứng không chút do dự, đãi ngộ ở Đường Môn thực sự quá tốt, Hoắc Vũ Hạo trong vòng hai ngày được dùng hai viên Huyền Thủy Đan. Tuy