XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

ọn họ cũng không chút thua kém học viện Sử Lai Khắc.

Đối với học viện Chính Thiên, đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Nếu bọn họ có thể là người đầu tiên đánh bại học viện Sử Lai Khắc thì đối với học viện Chính Thiên hay bảy thành viên dự thi đều là một vinh dự rất lớn lao.

Hai bên đã đi đến giữa sàn đấu, vì lần này cả hai đã biết thân phận của đối phương rồi nên Bối Bối không lên tiếng trước, ngược lại người mở miệng đầu tiên là Diệp Vô Tình, đội trưởng của học viện Chính Thiên.

- Sử Lai Khắc dù sao cũng là Sử Lai Khắc, tuy ta không biết vì sao học viện Sử Lai Khắc cho các ngươi đại diện đến thi đấu nhưng thực lực các ngươi đáng được tôn trọng. Cho dù các ngươi có thua cũng không phải xấu hổ. Ta là Diệp Vô Tình, đội trưởng học viện Chính Thiên.

Bối Bối lạnh nhạt nói:

- Ta là Bối Bối, chưa đấu thì thắng thua thế nào còn chưa biết được.

Diệp Vô Tình gật đầu nói:

- Vì chúng ta tôn trọng các ngươi nên bọn ta sẽ đấu hết sức mình. Các ngươi có vinh quang của học viện Sử Lai Khắc thì chúng cũng có vinh quang của học viện Chính Thiên. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng.

Bối Bối khẽ nhếch môi nói:

- Ngươi đừng nói lời nhảm nhí nữa.

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vô Tình khẽ chuyển động, hắn đưa tay phải lên, sau đó chỉ ngón cái xuống dưới.

Bối Bối lại cười nói:

- Lúc nào cũng đeo cái mặt làm như người ta thiếu tiền ngươi thật không biết có phải đau bụng muốn rặn mà rặn không được không nữa? Ta sẽ nhanh giúp ngươi rời khỏi sàn đấu này, mắc công ngươi lại khó chịu. Thật ra táo bón không phải là căn bệnh phải xấu hổ đâu, thật đấy.

Từ Tam Thạch nổi danh bỉ ổi nhưng về phương diện đấu võ mồm thì còn lâu mới bằng Bối Bối, đừng nói chi Diệp Vô Tình bình thường chỉ biết tu luyện.

Hai má Diệp Vô Tình đỏ bừng lên, còn Thượng Quan Tàn và Diễm Nhi đứng bênh cạnh thì rung rung bả vai, rõ ràng là đang cố nín cười. Dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng thích cái dáng vẻ không có cảm xúc gì của Diệp Vô Tình.

Trọng tài lên tiếng chấm dứt tình hình căng thẳng.

- Lui về sau, chuẩn bị bắt đầu.

Diệp Vô Tình lại đưa tay chỉ chỉ Bối Bối, sau đó mới lui về sau.

Bối Bối lẩm bẩm:

- Ta ghét nhất người nào chỉ tay vào người ta, ta nhất định sẽ bẻ gãy ngón tay của nó.

Hai đội nhanh chóng lui về sau, chỉ vài giây đã về đến mép sàn đấu. Sáu người trên sàn đấu đều hừng hừng ý chí chiến đấu. Trận đấu chưa bắt đầu mà đã nồng nặc mùi thuốc súng, đây có thể thấy là trận đấu hấp dẫn không thể bỏ qua.

Vương Ngôn ban đầu vốn định bỏ qua trận đấu này nhưng lúc này cũng nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện: "Các con đã đi đến được đây là rất giỏi rồi. Nhưng trận đấu này nhất định phải thắng! Các con là những người khiến Sử Lai Khắc phải tự hào."

Một Hồn Vương cộng hai Hồn Tông đấu với một Hồn Tông, một Hồn Tôn và một Đại Hồn Sư.

Thực lực chênh lệch không ít. Nhưng với danh tiếng của Sử Lai Khắc, ai dám chắc bọn họ không thể tạo ra kỳ tích nữa đây?

Đúng vậy, trận đấu này bọn họ mà chiến thắng cũng chính là đã tạo ra kỳ tích. Mà sở trường của những quái vật bé bỏng học viện Sử Lai Khắc chính là tạo ra kỳ tích.

Trọng tài liếc nhìn ba người của học viện Sử Lai Khắc rồi quát to:

- Trận đấu bắt đầu.

Lúc này, mấy chục vạn người ở Quảng Trường Tinh La đều mở to mắt theo dõi, thậm chí bọn họ còn quên mất chớp mắt là thế nào, vì bọn họ sợ trong phút lơ là đó mình sẽ qua bỏ những cảnh hấp dẫn nhất.

Trận đấu này, trong lòng mọi người ở đây không còn cái gì là vinh quang của Sử Lai Khắc nữa mà chỉ còn học viện Sử Lai Khắc với tinh thần kiên cường bất khuất.

Trên đầu Hoàng Thành, vị Hoàng Đế kia không kềm được mà nắm chặt tay, tập trung tinh thần quan sát. Kỳ tích sẽ lại diễn ra sao? Theo những gì hắn điều tra được thì lẽ ra học viện Sử Lai Khắc không có cơ hội nào mới đúng. Nhưng bọn họ đã dùng hành động để chứng mình rồi, Hồn Tông không hề thua kém Hồn Vương. Thậm chí một Đại Hồn Sư cũng dám cứng đấu cứng với Hồn Vương. Đây là sự dũng cảm đến mức nào chứ?

Nương theo tiếng hô bắt đầu, hai bên cùng phóng xuất ra Vũ Hồn của mình.

Từng tia lôi điện bắt đầu uốn lượn xuất hiện, nửa người trên của Bối Bối được bao phủ một lớp vảy rồng, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã xuất hiện. Phía sau hắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã phóng xuất ra vũ hồn của mình.

Nhưng hôm nay, khán giả phải thất vọng rồi, vì không có sự xuất hiện của Hồn Hoàn màu đỏ thẫm, Hồn Hoàn cũng có nhưng lại là màu trắng, đại biểu cho Hồn Hoàn mười năm.

Giờ phút này, trên người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều chỉ có hai Hồn Hoàn yếu ớt màu trắng mà thôi.

- Cái này... không thể nào?

Do từ cực mạnh chuyển sang cực yếu, sự chênh lệch này quá lớn nên ngay cả ba người Diệp Vô Tình cũng có cảm thác không theo kịp diễn biến. Khán giả ồn ào bàn tán. Cảnh tượng này so với khi bên người Tiêu Tiêu xuất hiện hai cái Hồn Hoàn cũng muốn chấn động hơn, vì bọn họ là người của học viện Sử Lai Khắc, làm sao lại có Hồn Hoàn màu trắng được?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông căn bản không còn thời gian để ý đến những chuyện khác nữa, giờ phút này, cả hai tâm ý tương thông, hồn lực kết hợp, bóng người Vương