Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327544
Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.
nói là cực kỳ kinh khủng khiến ai trông thấy cũng phải rợn người.
Đây là uy lực của một Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, thậm chí còn là một Siêu Tụ Năng Đạo Pháo chưa hoàn chỉnh sao?
Ngày trước, khi lần đầu tiên Siêu Tụ Năng Đạo Pháo được nghiên cứu, người phát minh ra nó đã mạnh miệng tuyên bố, chưa chắc cường giả bậc Hồn Thánh có thể đỡ được một kích từ nó. Đây cũng là điểm mạnh của Hồn Đạo Khí. Hồn Vương sử dụng Hồn Đạo Khí có uy lực công kích thật mạnh thì có thể uy hiếp cả tính mạng của một Hồn Thánh. Nhưng thực tế, một Hồn Thánh có ai lại cho Hồn Vương có cơ hội chuẩn bị như thế này đâu?
Vị trọng tài kia có lẽ là Hồn Thánh đầu tiên dám lấy cứng chọi cứng với công kích từ Siêu Tụ Năng Đạo Pháo. Hơn nữa khi ngăn cản y cũng không có thời gian chuẩn bị. Có lẽ may mắn duy nhất chính là vị trọng tài kia là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự, sau khi thi triển Vũ Hồn Chân Thân thì lực phòng ngự sẽ tăng mạnh.
Ánh sáng màu vàng dần co rút lại, khi Vũ Hồn Chân Thân tan biến thì vị trọng tài ấy cũng tái mặt, nhưng trong mắt y hoàn toàn không có chút tức giận nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Hòa Thái Đầu đang đỡ những tảng đá cho Tiêu Tiêu khẽ đưa ngón tay cái lên tán thưởng hai người đệ tử học viện Sử Lai Khắc này.
Đường Tiêu Lệ mặt không còn chút máu đứng bên cạnh vị trọng tài, hắn hoàn toàn không dám nghĩ một kích ban nãy tấn công trúng mình thì kết cục của mình sẽ như thế nào. Hơn nữa, hắn dám chắc ba mũi tên của mình mặc dù uy lực rất mạnh nhưng không thể bì kịp với Siêu Tụ Năng Đạo Pháo.
Trọng tài quay mặt nhìn hắn, bình thản nói:
- Ta giúp ngươi đỡ lấy công kích của đối thủ, ngươi đã bị loại khỏi trận đấu này.
Đường Tiêu Lệ rùng mình một cái, lúc này hắn mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang thi đấu, vội vàng cung kính nói:
- Đa tạ ơn cứu mạng của ngài, có điều trận này thắng bại...
Khi hắn nói đến đây, đột nhiên ở giữa sáng đấu, từ trong đống đất đá và tro bụi có một bóng người đang tập tễnh bò dậy, có điều người này có dáng người khá cường tráng nên trong hành động của hắn có chút buồn người, người này không ai khác chính là Huyết Lang.
Sau khi bị Đỉnh Chấn Động trói chặt, lại bị dư chấn từ mũi tên thứ hai, cả người Huyết Lang đã bị thương ngã xuống đất, nhưng hắn chưa kịp đứng lên thì công kích của Hòa Thái Đầu và Đường Tiêu Lệ đã va chạm vào nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, một bên là ba mũi tên với uy lực khủng bố, một bên là đòn tấn công khủng khiếp từ Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, hai cái này va chạm vào nhau thì ai mà dám đứng lên tìm chết chứ? Việc Huyết Lang có thể làm chính là co người lại, phóng xuất hồn lực bảo vệ cơ thể.
Cũng nhớ thế, hắn đã trở thành người sống sót cuối cùng của trận đấu.
Trọng tài bước nhanh sang phía Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu kiểm tra trạng thái của hai người, sau đó lần lượt nhét vào miệng mỗi người một viên thuốc rồi mới đứng dậy thông báo kết quả thông qua Hồn Đạo Khí Khuếch Âm.
- Là trọng tài, ta vốn không thể nghiên về một bên nào cả. Nhưng ta không thể không nói, bản thân ta cũng có thể xem là một thành viên của trận đấu này, giây phút vừa rồi, thật lòng nhiệt huyết trong người ta cũng đã bùng cháy. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy cực kỳ hối tiếc vì mình không phải là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc.
- Nhưng ta vẫn phải công bố kết quả. Trận đấu này, người sống sót cuối cùng là Huyết Lang, thành viên của học viện Chính Thiên. Học viện Chính Thiên thắng. Trận đấu 2-2-3 tạm thời có kết quả 1-1, trận đấu thứ ba sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Học viện Sử Lai Khắc có thể vào đỡ đội viên của mình xuống.
Khi vị trọng tài nói ra những lời này, ngay cả khi tuyên bố kết quả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Mà hắn vừa dứt lời, thì bên dưới khu vực chờ đợi, Vương Ngôn, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chạy như bay lên sàn đấu vây quanh hai đồng đội của mình.
Vương Ngôn lấy ra mọt viên đan dược nhét vào miệng Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Sau đó bảo những người còn lại cẩn thận khiêng hai người bon họ xuống.
Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, khán giả lại chìm vào im lặng.
Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, nhưng ngay sau đó, bắt đầu có người vỗ tay theo, lúc đầu còn có chút thưa thớn nhưng sau đó càng có nhiều người giật mình hòa theo, tiếng vỗ tay vang lên như một làng sóng càng lúc càng mãnh miệt.
Đúng vậy, tuy học viện Sử Lai Khắc đã thua, trận thua đầu tiên trong cả ngàn năm nay nhưng danh dự của bọn họ có bị ảnh hưởng không?
Không, dĩ nhiên là không? Ít nhất trong mắt những khán giả ở đây, sự vinh quang của học viện Sử Lai Khắc không những mất đi mà còn tăng thêm nữa.
Tuy bọn họ không rõ tại sao học viện lại phái ra một Hồn Tông và một Đại Hồn Sư tham gia chiến đấu nhưng bọn họ có thể suýt chiến thắng đội ngũ của một Hồn Vương và một Hồn Tông đã đủ chứng tỏ thực lực của bọn họ rồi. Đấy còn chưa kể Hồn Vương kia có khả năng công kích từ xa rất mạnh nữa.
Ngẫm lại, tại sao cô bé kia lại dũng cảm đến thế? Ngoài chuyện cô bé là hồn sư có Vũ Hồn Song Sinh, tính cách cố chấp của cô mới thật sự là thứ thu hút mọi người. Cô bé thua sao? Không, không hề thua. Cô b