Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

i mái bước ra đứng che trước mặt nàng.

Giang Nam Nam thấy bả vai rộng lớn của Từ Tam Thạch, thoáng ngẩn ngơ. Giờ phút này dường như hắn đã thay đổi, hơi thở đầy mạnh mẽ, cả người toát ra sự tự tin không ai bì kịp, mặc dù chưa hề sử dụng Hồn Lực nhưng hắn vẫn có thể khiến mọi người cảm thấy xung quanh hắn như phát ra ánh sáng, hệt như một núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.

Rốt cuộc hắn làm sao thế? Hắn vì mình? Giang Nam Nam giật mình phát hiện trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kì lạ, nàng vội vàng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu. Từ Tam Thạch ở phía trước, ít nhất hiện giờ hắn không mang dáng vẻ khiến nàng phải bực bội, nếu không phải lúc trước... có lẽ, lúc này mình đã bị hắn hấp dẫn rồi.

Trong lúc Giang Nam Nam suy nghĩ miên man, hai thành viên của học viện Chính Thiên cũng đã lên sàn đấu.

Hai người kia cũng là một nam một nữ, dáng người khá giống Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch. Cô gái bên kia cũng khá được nhưng đáng tiếc người trước mặt cô là đệ nhất mỹ nữ của ngoại viện học viện Sử Lai Khắc. Ngay cả anh chàng đi vào cùng cô cũng không kềm được mà nhìn sang Giang Nam Nam.

Từ Tam Thạch trầm giọng nói:

- Từ Tam Thạch. Nàng là Giang Nam Nam.

Hai đấu hai không giống như đoàn chiến, khi đoàn chiến, chủ yếu phối hợp là chính, ít khi nào phân biệt được đối thủ là ai. Vương Ngôn đã giảng giải cho bọn họ về đối thủ của mình nhưng bọn họ chưa từng đến xem thi đấu làm sao biết ai là ai. Cho nên báo tên trước, ít ra lúc này cũng biết được đối thủ của mình là ai, có cấp bậc gì, các thông tin liên quan...

Người nam lên tiếng trước:

- Ta là Dương Nhất Phàm.

Cô gái nhìn thoáng qua Giang Nam Nam với vẻ ghen tị, tuy Giang Nam Nam còn vẻ trẻ con nhưng rõ ràng đây là một giai nhân tuyệt sắc:

- Vũ Mộng Địch.

Sau khi nghe đối thủ báo tên, Từ Tam Thạch bắt đầu nhớ lại những gì Vương Ngôn đã nói, quả nhiên, trong hai người có một người là Hồn Vương.

Vũ Mộng Địch là một trong ba Hồn Vương của học viện Chính Thiên, hơn nữa vũ hồn của nàng còn vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói nàng có thể tu luyện nhanh như vậy cũng nhờ Vũ Hồn ấy. Mà Dương Nhất Phàm thì hơi kém một chút, tu vi giống Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, đều là Hồn Tông. Hơn nữa, tu vi không phải cao lắm, chỉ khoảng 42, 43 mà thôi.

Trọng tài đợi hai bên giới thiệu xong liền trầm giọng quát:

- Song phương lui về sau, chuẩn bị.

Bốn người hai bên lập tức cùng lúc lui về sau, bất kể là chiến đấu kiểu gì, đầu tiên phải kéo dãn khoảng cách đã. Như vậy mới có thể có thời gian phát huy và chuẩn bị.

Từ Tam Thạch vừa lui về sau vừa nói nhỏ với Giang Nam Nam:

- Nam Nam, ta sẽ tìm cơ hội cho muội. Chỉ cần xử lý được Vũ Mộng Địch thì chúng ta sẽ thắng. Những chuyện còn lại muội không cần quan tâm, ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội tấn công muội. Có điều muội phải đợi, khi nào ta bảo muội sử dụng toàn lực thì phải làm ngay. Tất cả giao cho ta.

- Ừ.

Dù sao lần này cả hai cũng là lần đầu tiên phối hợp, cho dù Giang Nam Nam ghét Từ Tam Thạch đến mức nào cũng phải cố gắng kềm lòng, gật đầu đáp.

Từ Tam Thạch nghe nàng đáp mà vô cùng mừng rõ, có lẽ bình thường bị Giang Nam Nam chửi và ngược đãi nhiều quá nên lúc này thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn lại không kềm được mà lẩm bẩm: " Bối Bối, ta yêu ngươi."

Thấy hai bên đã di chuyển đến sát mép sàn đấu, trọng tài hét lớn một tiếng:

- Bắt đầu.

Không thể nghi ngờ, giây phút phóng thích vũ hồn là quan trọng nhất. Lúc này, Từ Tam Thạch không còn dáng vẻ lười biếng nữa mà tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bay vọt về trước, Giang Nam Nam ở phía sau nhanh nhẹn đi theo hắn.

Vì dáng người của Từ Tam Thạch so với bạn bè đồng lứa có thể nói là khá cường tráng nên Giang Nam Nam đi sau lưng hắn, những người phía trước không thể thấy rõ được.

Dương Nhất Phàm và Vũ Mộng Địch cũng đã phóng xuất ra vũ hồn. Vũ Hồn của Dương Nhất Phàm là một thanh đoản kiếm thật dài. Đừng bị dáng người cao lớn của hắn đánh lừa, thực ra hắn là một Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công. Nháy mắt sau khi phóng xuất vũ hồn, hắn cũng biến mất.

Vũ Hồn của Vũ Mộng Địch không hề đơn giản, khi nàng phóng thích ra vũ hồn cũng gây chú ý mạnh mẽ như Vương Đông ngày trước.

Một đôi cánh màu trắng có chút ánh sáng ánh kim từ phía sau từ từ mở rộng ra, nhất thời cả người Vũ Mộng Địch được một tầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy, cả người nàng toát ra hơi thở thần thánh khiến người khác không kềm được mà muốn quỳ xuống bái lạy. Ánh sáng màu ánh kim trên tay nàng đột nhiên sáng bừng lên, sau đó xuất hiện một trường kiếm màu vàng, đây không phải là Hồn Đạo Khí mà chỉ đơn thuần ngưng tụ bằng hồn lực. Năm Hồn Hoàn, hai vàng, hai tím, một đen nhẹ nhàng bay lên từ dưới chân nàng.

Hồn Hoàn màu đen đại diện cho cấp bậc vạn năm đã xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên đối thủ của học viện Sử Lai Khắc xuất hiện Hồn Hoàn vạn năm này.

Đối với trận đấu này, học viện Chính Thiên không phải xem trọng một cách bình thường, trong ba Hồn Sư của đội bọn họ, tu vi của Vũ Mộng Địch đứng thứ hai chỉ sau Diệp Vô Tình. Vũ Hồn của nàng


Teya Salat