Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.



Giờ phút này, Bối Bối nho nhã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác vương gia đầy cao ngạo. Vẻ mặt lười biếng cũng biến mất, y hệt như một con sư tử vừa mới tỉnh giấc, khí thế mạnh mẽ không ai bì kịp.

Vương Ngôn gần như gật đầu theo bản năng, hắn vốn biết lời khuyên của mình sẽ không tác động được bọn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc này Bối Bối thật đáng sợ, ý chí chiến đầu trong mắt hắn càng lúc càng mạnh mẽ.

- Các đệ, các muội, ta hỏi cả nhóm một câu. Cứ thế này nhận thua, vứt bỏ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi cam tâm sao?

Bối Bối trầm giọng hỏi, hai tay hắn nắm chặt lấy nắm đâm của mình.

Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ này của đại sư huynh, sáu ngươi còn lại gần như đồng thanh nói:

- Không cam lòng.

Giờ phút này, trong người bọn họ hừng hực ý chí chiến đấu. Cái này rõ ràng là đồng tâm hiệp lực, là đồng lòng, là đoàn kết.

- Được.

Bối Bối trầm giọng nói:

- Tiếp theo ta sẽ sắp xếp thứ tự ra thi đấu, còn chiến thuật như thế nào thì tùy theo các ngươi ,ta tin tưởng với thực lực của chúng ta có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Cho dù phải thiêu đốt hồn lực, thân thể thậm chí là tính mạng của mình cũng không hối tiếc. Vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc, trận đấu hôm nay, chúng ta phải liều mạng. Chỉ khi nào chiến thắng trận đấu này, chúng ta mới có thể đứng thẳng vỗ ngực tự xưng mình là Sử Lai Khắc Thất Quái.

Giọng nói của Bối Bối trầm xuống đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn di chuyển đến người anh em tốt nhất của mình, Từ Tam Thạch.

- Tam Thạch, trận đầu tiên ngươi lên đi.

Từ Tam Thạch gật đầu, giờ phút này, sự kiêu ngạo hiếm thấy của hắn đã từ từ thức tỉnh. Hai mắt híp lại vô cùng sắc bén:

- Trận đầu ta nhất định sẽ thắng, trừ phi bọn họ đánh ta nằm gục xuống đất nếu không ta sẽ mang chiến thắng trở về. Ta phối hợp với ai? Ngươi à?

Bối Bối lắc đầu nói:

- Không. Nếu trận kế tiếp ta và ngươi lên thì dù có thắng lợi, trận kế tiếp cũng rất khó đánh. Ta phải ở lại trấn thủ phía sau.

Ánh mắt của hắn di chuyển sang người Giang Nam Nam, lúc này ánh mắt của hắn vừa chân thành lại tha thiết:

- Nam Nam, ta không biết muội và Tam Thạch rốt cuộc có ân oán gì, cho dù muội chướng mắt thằng oắt kia nhưng mọi chuyện hiện giờ không còn quan trọng nữa. Ta hi vọng lúc này muội có thể tạm thời gạt bỏ hết mọi ân oán cá nhân. Muội nhất định phải phối hợp với hắn, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù sau trận này muội không vừa lòng bảo ta đi đánh thằng ngốc kia cũng được. Nhưng hiện giờ, ta lấy danh phận là đội trưởng, yêu cầu, cũng là mệnh lệnh, muội và Từ Tam Thạch cùng đấu trận đầu. Được hay không?

Giang Nam Nam nghe mà ngẩng người, nàng không ngờ Bối Bối lại cho mình và Từ Tam Thạch cùng hợp tác, nàng cứ nghĩ trận này có thể là Hoắc Vũ Hạo lên trước chứ không phải nàng. Có điều sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của Bối Bối, và sự chú ý từ các đồng đội xung quanh, nàng đành cắn răng nói:

- Được.

Bối Bối gật đầu với nàng:

- Cám ơn, đi thôi. Cho bọn họ thấy, thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái là như thế nào.

- Ừ.

Giang Nam Nam gật đầu, nàng không thèm liếc mắt nhìn Từ Tam Thạch một cái nữa đã vọt người đi lên sàn đấu.

Từ Tam Thạch vội vàng đuổi theo, khi hắn đi ngang Bối Bối còn thầm đưa lên ngón tay cái và nói:

- Bối Bối, ta yêu ngươi.

- Cút.

Bối Bối tức giận nói:

- Nếu không thắng thì ngươi cũng không cần về.

- Không thắng ta sẽ tự cung.

Từ Tam Thạch bỏ lại một câu rồi sải bước lên sàn đấu.

Năm người Sử Lai Khắc Thất Quái còn lại đều phát hiện khi hắn nói câu sẽ tự cung, khí thế tỏa ra từ người hắn nháy mắt biến đổi long trời lở đất.

Lúc này Vương Ngôn đã khôi phục được một chút cảm xúc, hắn bị ý chí chiến đấu mãnh liệt của Sử Lai Khắc Thất Quái mà lo lắng cũng tạm thời vơi đi, hắn nói nhỏ với Bối Bối:

- Bối Bối, sao lại cho Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch một tổ? Với lực phòng ngự của Từ Tam Thạch phối hợp với lực tấn công của Thái Đầu không phải tốt sao?

Bối Bối lắc đầu nói:

- Vương lão sư, vì ngài không rõ con người Tam Thạch. Hắn cần không phải phối hợp với người có lực công kích mạnh mà là phát huy tất cả năng lực của mình ra. Người này không ai thích hợp hơn là Giang Nam Nam. Giang Nam Nam sẽ châm ngòi nổ cho hắn. Ngài chờ xem, thực lực thật sự của Tam Thạch không đơn giản như những gì hắn đã bộc lộ ra đâu. Hắn sẽ cho chúng ta thấy thực lực của hắn là như thế nào. Ta tin, trận này hắn có thể thắng.

Vương Ngôn gật đầu. Nếu đã giao quyền chỉ huy cho Bối Bối thì hắn phải tin thưởng quyết định của Bối Bối. Hơn nữa lúc này không còn cách nào nữa, Bối Bối lại hiểu rõ mọi người hơn hắn, nhất là Từ Tam Thạch. Cả hai cùng là hai ngôi sao sáng ở ngoại viện, là hai người nổi bật nhất. Mà ở ngoại viện, số đệ tử đạt được bốn Hồn Hoàn không ít, tại sao hai người bọn họ có thể nổi bật trong số họ, mọi chuyện đều có nguyên nhân cả.

Cuối cùng Vương Ngôn đã cảm thấy mình có thể hít thở thoải mái trở lại.

Giang Nam Nam lên sàn đấu rồi đứng sang một bên. Từ Tam Thạch đi theo ngay phía sau. Có điều khiến Giang Nam Nam hơi bất ngờ là hắn không quấn lấy nàng mà rất thoả


The Soda Pop