Disneyland 1972 Love the old s
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.

Đạo Khí. Mọi người vào đi, ta về tửu điếm đợi mọi người.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói gì nữa, vội đưa tay ngăn cản:

- Ngươi không cần khuyên ta nữa, ta không sao, chỉ là không muốn dùng Hồn Đạo Khí để tăng thực lực. Có lẽ sau này sẽ khác, nhưng tạm thời không phải là bây giờ. Những lời Vương lão sư nói ta cũng nghe thấy, bây giờ ta trở về tiếp tục suy nghĩ về nó.

Hoắc Vũ Hạo cũng không khuyên nữa, hắn hiểu rõ tính của bạn mình, chuyện gì hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, tuy hắn không rõ lý do nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc trong lòng Vương Đông, Vương Đông hiện giờ vô cùng kiên quyết.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông đi khỏi rồi mới trở lại với mọi người:

- Hắn không sao, chỉ là không thích sử dụng Hồn Đạo Khí thôi. Vương lão sư, chúng ta vào đi.

Vương Ngôn gật đầu mỉm cười nói:

- Không sao. Ban đầu ta còn nghĩ sẽ không có nhiều người chấp nhận nhưng cuối cùng có đến sáu người đồng ý ta đã rất hài lòng. Đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn từ bên ngoài cứ nghĩ đây là một phòng đấu giá rất nhỏ, vì kiến trúc bên ngoài nhìn không có vẻ gì quá lớn nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Bởi vì phòng đấu giá thật sự nằm dưới lòng đất chứ không phải phía trên, tòa nhà bên ngoài chỉ là lối vào của nó mà thôi.

Bên trong phòng đấu giá có một cửa hàng trải thảm đỏ, và một cầu thang kéo dài rộng đến năm thước, bên ngoài cũng không có nhân viên nào dẫn đường.

Đi tiếp thêm chừng hai mươi thước mới thấy xuất hiện bàn đăng ký. Vương Ngôn dẫn mọi người đi làm một vài thủ tục rồi đưa cho mỗi người một cái thẻ bài có viết số, lúc này mới xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu đỏ hướng dẫn cả nhóm đi vào bên trong.

Bên trong một cánh cửa lớn theo phong cách cổ xưa là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là màu vàng, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm mà bọn họ đang ở.

Lối đi rộng chừng mười thước, các cửa hàng đều là màu trắng, mỗi nơi cách nhau chừng mười thước, ở giữa có một cây cột bằng gỗ điêu khắc hoa văn hình sao chổi, trên vách tường dường như được dát vàng và điêu khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp. Hoắc Vũ Hạo với thị lực cực tốt của mình không ngừng nhìn ngắm xung quanh, càng nhìn lại càng bất ngờ trước vẻ tinh tế của nó.

Phía trên trần nhà là những ngọn đèn bằng thạch anh quý giá, tuy nhiên nó lại không mang đến chút cảm giác áp bức nào, bởi vì vách tường cao đến năm thước. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn càng khiến khung cảnh nơi đây thêm nổi bật, một khung cảnh thế này đủ sức khiến bất cứ ai trông thấy mà mê mẩn.

Vương Ngôn nhỏ giọng nói:

- Ở đây bề ngoài có vẻ tồi tàn nhưng thực tế là phòng đấu giá lớn nhất thành Tinh La này. Muốn được vào đây đấu giá cũng không phải dễ. Chẳng những cần tài sản chứng minh thân phận mà còn phải chờ xét duyệt ít nhất nửa tháng. Hôm nay chúng ta vào đây dễ dàng như thế này cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Đái Thược Hành. Đáng tiếc ta không thuyết phục được ba người bọn họ. Cả ba đã ở hệ Vũ Hồn quá nhiều năm, phương thức chiến đấu vốn đã định hình và quen thuộc, bây giờ có sử dụng thêm Hồn Đạo Khí cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Hắn nói xong thì cô gái dẫn đường kia đã đưa bọn họ đến một cửa lớn. Rất rõ ràng đây chưa phải là điểm cuối của con đường, phía xa xa còn có một cầu thang đi xuống, và còn một cài cửa lớn tương tự, không biết là đi đến nơi nào.

Bối Bối dường như đã đến những nơi như thế này rất nhiều lần nên không bỡ ngỡ như Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam. Hắn quay sang hỏi cô gái dẫn đường:

- Phiền cô giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết cách thức đấu giá hôm nay.

Cô gái kia cung kính đáp:

- Được, hôm nay là đấu giá về Hồn Đạo Khí, bởi vì chỉ đấu giá Hồn Đạo Khí dưới cấp sáu nên quy cách không khắt khe lắm. Theo phân cấp thì có thể gọi là đấu giá cấp 4. Theo phân loại của chúng ta thì có 5 cấp bậc đấu giá, chỉ có cấp 1 mới được tổ chức tại phòng đấu giá chính. Đây là Phòng 12, có thể chưa tối đa hai trăm người, là phòng đặc biệt dành cho đấu giá cấp 4.

Bối Bối gật đầu nói:

- Cám ơn.

Sau khi vào Phòng Đấu Giá số 12, ánh sáng lập tức giảm xuống, mỗi người sau khi vào đây đều được nhận một cái mặt nạ, mặt nạ cũng chia ra nhiều màu sắc khác nhau, cả nhóm Hoắc Vũ Hạo được nhận mặt nạ màu trắng, không biết có ý nghĩa gì, còn lại là các màu như vàng, đỏ, tím đen...

Phòng đấu giá này mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp thoải mái với phong cách trang trí có phần cổ xưa, thanh lịch. Bên trong có hai trăm chiếc ghế lớn được bọc vải nhung màu xanh đậm. Không biết có phải vì có sự giúp đỡ của Đái Thược Hành hay không mà cả nhóm được xếp vào ngồi ở dãy đầu tiên, cũng là nơi gần bàn đấu giá nhất.

Vương Ngôn nhỏ giọng nhắc nhỏ:

- Mọi người đeo mặt nạ vào đi, ở đây có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên phòng đấu giá mới cung cấp mặt nạ che giấu thân phận, mặt nạ này cũng như màu sắc của Hồn Hoàn. Thấp nhất là màu trắng, rồi tăng cao theo thứ tự, trên màu đỏ là màu vàng kim, đó cũng là những khách quý cao cấp nhất. Bình thường rấ