Old school Easter eggs.
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328752

Bình chọn: 10.00/10/875 lượt.

p Chín, cho dù gặp phải Hồn Đạo Sư cấp Mười cũng không phải sợ hãi.

Ánh mắt Từ Tam Thạch thoáng lộ vẻ đã hiểu:

- Đúng vậy. Vương lão sư, một câu của ngài đã đánh thức người trong mộng. Một Hồn Đạo Sư bình thường về phương diện tu luyện Hồn Lực không sao so được với chúng ta. Ta đã hiểu rồi.

Vương Ngôn thấy Từ Tam Thạch đã đồng ý với mình, nhất thời lòng tin càng tăng thêm:

- Mấy ngày nay ta luôn quan sát phương thức chiến đấu của các học viện. Ta thấy càng là học viện mạnh mẽ thì càng theo đuổi sự dung hợp giữa Hồn Sư và Hồn Đạo Khí. Nhưng đa số bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được mấu chốt của vấn đề. Mà theo ta, học viện Nhật Nguyệt Hồn Đạo Sư hẳn là đã biết, mặc dù bọn họ đã cố gắng giấu giếm nhưng ta phát hiện, những học viên của bọn họ, dù là đội dự bị hay chính thức thì đều có Vũ Hồn không hề tầm thường. Tuy bọn họ đều chưa chính thức ra thi đấu nhưng theo ta thấy, ý tưởng của bọn họ cũng giống với ta. Các con còn có thắc mắc gì không?

Từ Tam Thạch nói:

- Vương lão sư, ngài đã thuyết phục được ta. Ta cũng đồng ý thử, vì học viện, cũng vì bản thân mình.

Hòa Thái Đầu cười to nói:

- Ta dĩ nhiên không có vấn đề gì, bất quá tiếc là ta thuộc hệ Thực Vật.

Vương Ngôn tức giận nói:

- Ngươi mười lăm tuổi đạt được đến cấp Hồn Tông thì hệ Thực Vật có là gì? Một trong những sai lầm nhất của hệ Vũ Hồn những năm gần đây là đã bỏ sót ra một người có thiên phú như ngươi. Với Hồn Kỹ có tác dụng phụ trợ tốt thế kia, tương lai ngươi lại còn rất có thể là ngươi mạnh nhất trong bảy người về phương diện tu luyện như một Hồn Đạo Sư. Có thể nói, Vũ Hồn của ngươi là Vũ Hồn thích hợp nhất để trở thành một Hồn Đạo Sư thuần túy.

Vương Ngôn nhìn sang Giang Nam Nam, Giang Nam Nam chần chờ một chút rồi nói:

- Nhưng mà, mua Hồn Đạo Khí phải cần tiền. Mà Hồn Đạo Khí hình như còn rất đắt.

Nghe cô nàng nói xong, mọi người không khỏi giật mình sửng sốt. Hoắc Vũ Hạo là người có cảm xúc sâu sắc nhất, hắn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Nam Nam, cô nàng mỹ nữ đệ nhất ngoại viện còn có chút keo kiệt trả giá với mình.

Từ Tam Thạch ngay lập tức nói theo phản xạ:

- Để ta mua cho nàng.

Giang Nam Nam dường như nhớ lại chuyện gì đó, hai mắt mở to tức giận nói:

- Ngươi biến đi.

- Ặc.

Từ Tam Thạch dường như cũng nghĩ đến chuyện gì nên bị nàng quát mắng cũng chỉ im lặng cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ của hắn ngoài oan ức ra không có chút bất mãn nào.

Nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến cái túi cát bị người ta trút giận, ngược đãi ...

Vương Ngôn nhã nhặn nói:

- Nam Nam, chuyện này ngươi không phải lo. Về vấn đề tiền bạc sẽ do học viện giải quyết. Ít nhất từ giờ đến khi ngươi tốt nghiệp sẽ không phải lo đến chuyện này. Ngươi là đệ tử hạch tâm, tương lai còn có thể vào nội viện, khi đó học viện còn cho ngươi tiền phí sinh hoạt. Nếu làm nhiệm vụ giám sát sẽ có thêm tiền thưởng (khác tiền lương nhé). Đệ tử của học viện Sử Lai Khắc trước nay chưa từng khó khăn về chuyện tiền bạc.

Hai mắt Giang Nam Nam lập tức sáng lên:

- Được, vậy thì ta cũng không có vấn đề.

Tiếp theo đến lượt Hoắc Vũ Hạo, Vương Ngôn vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết đáp án.

- Vương lão sư, vấn đề duy nhất của ta là ta chẳng có gì có thể sử dụng.

Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói:

Hòa Thái Đầu đột nhiên lên tiếng:

- Không, không hẳn là không có.

- Hả?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn sang Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu cười cười sờ cái đầu bóng lưỡng của mình nói:

- Đợi vào phòng đấu giá rồi đệ sẽ hiểu, gần như bất cứ lần đấu giá Hồn Đạo Khí nào đều cũng sẽ có thứ kia.

Tiêu Tiêu nói:

- Ta cũng không có vấn đề gì. Ta cũng định trở về cố gắng tu luyện sớm đạt được bốn Hồn Hoàn để mua một cái Hồn Đạo Khí Phi Hành chơi đùa một chút. Thứ đó thật tiện lợi.

Vương Ngôn thấy mọi chuyện gần xong liền thở phào nhẹ nhõm cười nói:

- Vậy thì tốt rồi. Vương Đông, ngươi thì sao? Ngươi cũng không có vấn đề gì phải không? Thế thì chúng ta vào tham gia đấu giá thôi.

Lúc này lại xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ, từ đầu đến cuối Vương Đông luôn im lặng nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết nói:

- Không. Ta có vấn đề, ta không muốn sử dụng Hồn Đạo Khí, mọi người đi đi, ta về trước.

Nói xong hắn lập tức xoay người đi về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm.

Sự thay đổi bất ngờ của Vương Đông khiến mọi người giật mình kinh hãi, không ai nghĩ đến chuyện Vương Đông sẽ phản đối vì trước nay hắn và Hoắc Vũ Hạo là một đôi, hai người chưa từng có ý kiến trái ngược nhau.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo giữ chặt Vương Đông:

- Ngươi làm sao thế Vương Đông?

Ngay cả hắn từ nãy giờ cũng không cảm nhận được Vương Đông có gì bất thường, nên chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng như mọi người không hiểu tại sao Vương Đông lại như thế. Hắn chưa từng nghe thấy chuyện Vương Đông không thích sử dụng Hồn Đạo Khí, huống chi những lời Vương Ngôn lão sư nói hoàn toàn chính xác.

Vương Đông dừng bước cúi đầu khẽ nói:

- Vũ Hạo, ta không sao. Ta không hiểu tại sao tận đáy lòng mình hoàn toàn không muốn, một chút cũng không muốn sử dụng Hồn