Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

h và Thiên Phong chân nhân vòng tay thi lễ với người áo vàng bịt mặt, rồi thi triển khinh công phóng đi về hướng đông bắc. Sau khi ba người đi khỏi, người áo vàng bịt mặt quay sang Trình Lập Dân thấp giọng nói:

- Hài tử, hãy đi theo lão phu! Đoạn liền dẫn trước phóng vào rừng. Trình Lập Dân theo sau, người áo vàng bịt mặt dừng lại dưới một cây tùng, vung tay giải huyệt cho Nhạc Tố Trân, rồi cởi bỏ áo vàng và khăn che mặt, thì ra chính là Kim Diện Nhân.

Trình Lập Dân mừng rỡ nói:

- Thì ra là tiền bối! Kim Diện Nhân mỉm cười:

- Vừa rồi qua truyền âm ngươi chưa nhận ra lão phu sao?

- Vâng! Nhưng lúc ấy vãn bối đã khẳng định tiền bối là bạn chứ không phải địch!

- Ngươi lại có kỳ ngộ nữa phải không?

- Vâng! Vãn bối đã được ân sư Thiết Thủ Thư Sinh nhận làm đồ đệ!

- Hay lắm, chúc mừng ngươi! Lão phu còn phải mang kim bài về ngay, đồng thời phụ thân của nha đầu này e đã không xong rồi, việc này liên quan đến thân thế của ngươi, hai người cũng nên đi ngay.

Vừa dứt lời đã phóng đi ra khỏi rừng, mất dạng trong bóng đêm mịt mùng.

Nhạc Tố Trân vừa nghe nói phụ thân mình e đã không xong, liền nóng lòng nói:

- Trình công tử, chúng ta đi mau! Trình Lập Dân vừa theo sau Nhạc Tố Trân phóng đi trong rừng rậm tối om, vừa thắc mắc hỏi:

- Nhạc cô nương, lệnh tôn là vị tiền bối nào vậy? Nhạc Tố Trân thê thiết đáp:

- Gia phụ là lão bộc của Tam Nghĩa Trang xưa kia, một tên là Thành! Trình Lập Dân sửng sốt:

- Ồ! Nhạc Thành ư?

- Vâng!

- Lệnh tôn chẳng phải ở Cửu Nghi Sơn sao?

- Cốc gia gia đã cho Trình công tử biết rồi ư?

- Cốc gia gia ư?

- Sao? Trình công tử không quen biết lão nhân gia ấy ư?

- Có phải là lão nhân gia râu rất dài và mặc áo vàng không?

- Phải!

- Đúng rồi, lão nhân gia ấy có bảo tại hạ sau khi luyện thành tuyệt kỹ hãy đến Cửu Nghi Sơn tìm một người tên là Nhạc Thành, thật không ngờ lại là lệnh tôn... À! Nhạc cô nương còn chưa cho tại hạ biết nguyên nhân lệnh tôn đã đến Phục Nghi Sơn.

Nhạc Tố Trân khẽ thở dài:

- Hồi hai tháng trước gia phụ đã mắc phải bệnh thổ huyết, mọi y dược đều vô hiệu, về sau nghe nói trong Phục Nghi Sơn có một thứ linh dược chuyên trị thổ huyết, tên là Hồi Xuân Thảo gì đó, nên mới thuê xe chở gia phụ đến đây. Thật không ngờ Hồi Xuân Thảo chưa tìm được, lại gặp phải rất nhiều phiền phức ngoài ý muốn, bệnh trạng của gia phụ cũng ngày một nghiêm trọng... Ôi! Trình Lập Dân cũng khẽ thở dài nói:

- Nhạc cô nương đừng lo lắng, người lành ắt có trời phò hộ, lệnh tôn hẳn không đến đỗi bị nguy hiểm...

- Ườm! Cũng chưa biết chừng!

- Nhạc cô nương khi nãy ra ngoài chính là để tìm Hồi Xuân Thảo phải không? Trình Lập Dân vốn định an ủi đối phương vài lời, nhưng chàng rất không khéo ăn nói trước mặt phụ nữ, đành vụng về lái xang chuyện khác, nhưng Nhạc Tố Trân không trả lời câu hỏi của chàng, mà lại căm hận nói:

- Hừ! Nếu phụ thân của bổn cô nương có bề gì, bổn cô nương mà không nhổ hết râu của lão mới là lạ! Trình Lập Dân ngạc nhiên hỏi:

- Nhạc cô nương nói ai vậy?

- Tiểu nữ nói Cốc gia gia!

- Cốc gia gia cũng đã đến đây ư?

- Vâng! Tối nay chính là ông ấy bảo tiểu tử ra ngoài, nói là chắc chắn sẽ gặp được Trình công tử, thật không ngờ suýt nữa đã mất mạng.

- Hay cho nha đầu miệng lưỡi kia, dám lén phê bình sau lưng bậc tôn trưởng, đáng tội gì nào? Tiếng nói đột ngột ấy hệt như tiếng chuông ngân, khiến hai người đinh tai nhức óc.

Đưa mắt nhìn, người ấy chính là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân và cũng chính là "Cốc gia gia" và "gia gia râu dài" mà họ đang đề cập đến.

Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân đang đứng trước cửa một thạch động thiên nhiên dưới chân núi, Nhạc Tố Trân không trả lời ông, người chưa đến đã dương thanh hỏi:

- Cốc gia gia, gia phụ thế nào rồi? Trình Lập Dân cũng cùng lúc tung mình đến, nắm tay áo Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân, vui mừng nói:

- Gia gia râu dài cũng đến đây rồi! Hoàng Xam Thần Tẩu vuốt vai Trình Lập Dân, quay sang Nhạc Tố Trân nghiêm mặt nói:

- Trân nhi, Cốc gia gia nhắc nhở ngươi trước, ngươi phải bình tĩnh, lệnh tôn đã... chết rồi! Chuyện như vậy làm sao có thể bình tĩnh được, Nhạc Tố Trân bàng hoàng như sét đánh ngang tai, bật khóc nức nở, chui qua dưới nách Hoàng Xam Thần Tẩu, vào trong thạch động.

Thạch động này chỉ rộng chừng một trượng vuông, dưới vách đá bên trong, trên một đống cỏ khô có chăn gối đơn sơ, qua ánh trăng sáng có thể nhìn thấy thi thể một lão nhân gầy guộc nằm thẳng đuột. Nhạc Tố Trân nằm mọp trên thi thể ấy khóc thảm thiết.

Hoang sơn, cổ động...

Một thi thể lão nhân, một cô nhi khóc thảm thiết...

Cảnh tượng này thật khiến người lòng tan dạ nát! Trình Lập Dân bất giác cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí ấy, mắt rướm lệ buông tiếng thở dài não nuột.

Hoàng Xam Thần Tẩu ra hiệu bảo Trình Lập Dân ngồi xuống bên cạnh, cũng thở dài nói:

- Cứ để cho nha đầu ấy phát tiết hết niềm bi thương trong lòng, giờ ngươi hãy nghe lão phu nói rõ về quá trình đến đây và thân thế của ngươi.

Ngưng chốc lát, hạ thấp giọng nói tiếp:

- Hài tử, ngươi quả thật là đồ đệ của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên tiền bối ư? Trình Lập Dân thoáng ngạc


Polaroid